Chương 7: 7
Cậu đã từng nghe lén cuộc gọi của dì Chu với bác gái của mình .
Mẹ từng từ trong tay người cha này trốn thoát được hai lần. Lần đầu tiên cha tha thứ cho mẹ nhưng lần thứ hai hắn liền điên rồi.
Hắn phát điên quá kinh khủng .
Nghe nói hắn theo đuổi mẹ được hai năm nhưng mẹ lại có bạn gái, thậm chí còn sắp kết hôn. Vì thế hắn cưỡng gian mẹ, nhốt mẹ trong nhà mình tra tấn. Lần đầu tiên bác gái cứu mẹ nhưng mẹ lại bị người cha tóm về. Lần thứ hai gia đình hắn không cho phép hắn làm việc táng tận thiên lương như vậy, bác gái dùng của lực lượng gia tộc cầm tù mẹ. Hắn không thể cột mẹ bên người mình liền không ăn không uống, tự đâm đầu mình vào tường cho vỡ đầu chảy máu, hắn thống khổ như là bị xẻo đi trái tim vậy, nổi cơn điên tiết mà rít gào rống giận, không ai khuyên giải được hắn, làm loạn đến nỗi thậm chí còn phải trói lại đánh ngất mới yên ổn .
Nhưng lần đào tẩu này cũng không khiến cho cha khôi phục lại bộ dạng “Bình thường” giống như trong lời nói của bác gái. Gia đình không thể tiếp thu việc hắn phát rồ nhưng càng không thể tiếp thu việc hắn thật sự điên mất.
Chỉ có ở bên mẹ, hắn mới có thể giống người bình thường .
Vì thế bọn họ thả hắn ra, để hắn trở lại bên người mẹ, thần trí của hắn giống như khôi phục bình thường.
Nhưng ngày thường Việt Ngưng không bao giờ dám chủ động nói chuyện với hắn .
Bởi vì cậu từng bắt gặp bộ dạng phát cuồng của người cha này .
Nguyên nhân Việt Ngưng đã quên lâu rồi, chỉ có thể nhớ lúc đó mẹ rúc ở trong lòng ngực của cha ruột khóc nức nở, hắn bị hai người cha khác áp chế trên mặt đất, nổi điên gào rống, như là một tên nghiện, lại càng giống như chó đực phát tình nhưng không thể phát tiết mà biến thành chó điên, mà mẹ chính là con mồi mỹ vị mà hắn cần thiết phải chiếm được. Cha ruột cúi đầu nói, đừng đối xử với hắn như vậy. Vì thế mẹ khóc thút thít được thả ra khỏi lòng ngực của gã, thống khổ mà khụt khịt, sợ hãi lại gần hắn, tay run rẩy vuốt ve mặt hắn .
Hắn mở to một đôi mắt đỏ bừng, dùng sườn mặt cọ cọ, thậm chí còn dâm loạn mà liếm tay mẹ, tiếng rên thỏa mãn thấp thấp kẹt trong cổ họng. Đầu lưỡi liếm láp tay mẹ như là muốn ăn luôn nguòi vậy. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lấy mẹ trông thật khủng bố.
Tiếng thở dốc trầm thấp quanh quẩn ở trong phòng, tiếng nước nhớp nháp cứ phát ra liên tục khiến người nghe đỏ mặt .
Hai cha liền buông lỏng thả hắn ra, hắn lập tức vồ lên ôm chật thân hình nhỏ gầy của mẹ vào lòng .
Ôm chặt muốn chết, bọc lấy người trong lòng ngực mình, như khát đến phát điên, liều mạng mà chiếm lấy khoang miệng mẹ, nuốt sạch nước miếng ngọt ngài bên trong. Mấy người còn lại bế cậu ời đi. Trước khi cửa phòng khép lại, Việt Ngưng quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Cậu chỉ có thể thấy cha ôm mẹ ngồi dưới đất, sống lưng cha căng chặt, cả người mẹ bị giam cầm ở trong lòng ngực hắn, ngón tay mẹ miết lấy vai cha trắng đến lạ .
Cậu nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết của mẹ khi bị cưỡng hiếp một cách tàn nhẫn cùng với tiếng thở dốc như dã thú đã được thỏa mãn của cha.
Cậu ngồi ở trong thư phòng làm bài tập, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn suốt một buổi chiều. Kỳ thật lúc sau đã nhỏ đến không nghe thấy, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn ở có vọng đấy ở trong. Cậu khóc lóc nói đừng thương tổn mẹ, chính là những nam nhân đó nói cậu sớm hay muộn cũng sẽ hiểu được. Lúc ra, cha đã khôi phục giống như mọi ngày, ôm lấy mẹ trong lòng ngực, cúi đầu lãnh đạm nhìn Việt Ngưng.
“Cho, cho mẹ, mẹ đau.” Việt Ngưng vươn tay, trên tay là một chồng băng gâu. Cậu nhón nhón chân muốn nhìn mẹ.
Cậu cũng sợ hãi người này nhưng lại càng lo lắng cho mẹ hơn .
Mẹ từ trong lòng ngực hắn miễn cưỡng vươn cánh tay. Phụ thân cúi thấp người, làm mẹ sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu, nhận lấy mấy cái băng gâu đó. Vết thương ỏ khóe miệng mẹ lại càng nặng. Nhưng cậu không dám đánh phụ thân, bởi vì đánh cha, mẹ sẽ lại sợ hãi kéo cậu ra sau lưng, cuối cùng thì người bị thương vẫn sẽ là mẹ mà thôi .
Mẹ cần rất nhiều băng gâu, vì trên người mẹ nơi nơi đều là vết thương.
Bình luận