Chương 9: 9

Mồ hôi chảy xuống dưới.

Có thể đánh thắng được cha sao? Cậu từng gặp qua những người chơi quyền anh. Mỗi khi hắn nổi điên, thậm chí hai người cha cùng áp chế mới được. Cha càng cao so với cậu, càng tráng so với cậu, cánh tay khóa lấy mẹ cơ hồ thô gấp hai lần người chưa trải qua bất luận kỳ cuộc huấn luyện với tập thể hình như cậu. Một quyền cũng có thể trực tiếp đánh chết cậu.

Hắn đang lúc tráng niên, kinh nghiệm phong phú.

Mà cậu chưa thành niên, thể trạng tuy cao nhưng vẫn cứ gầy yếu.

“…… Đừng, cầu em.”

Cậu thấy cha động chân nhưng mà mẹ ngăn cản hắn lại. Thân thể suy nhược của mẹ ghé vào người của cha, khóc nức nở ngăn hắn lại. Người căn bản không có khả năng ngăn cản được dã thú hung bạo nhưng như cũ nguyện ý vì con nhỏ mà hy sinh.

Mẹ vội vàng ôm lấy mặt của cha kề sát môi lại gần. Cậu nghe thấy được một trận tiếng nước trao đổi qua lại nhớp nháp ghê tởm .

Mẹ cơ hồ phát ra tiếng hít thở không thông mà nức nở.

Nhưng tay của cha ghì chặt cái gáy của mẹ, tham lam dày vò đôi môi của người. Rõ ràng là có thân thể cao tráng hơn nhiều mà lúc nào cũng như là chỉ ký sinh ở trên người mẹ mới có thể sống sót.

Một bàn tay to ấy ngay trước mặt cậu đặt ở trên mông mẹ, dâm loạn xoa bóp.

Hắn không thèm để ý Việt Ngưng vẫn còn ở nơi này, bởi vì ai ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu.

Việt Ngưng chỉ có thể cúi đầu.

Dư quang chỉ có thể nhìn chân của mẹ .

Mắt cá chân lỏa lồ ra ngoài toàn dấu vết xanh tím, đại khái là ban đêm bị cột lại. Tứ chi bị trói ở trên giường, ngay cả khép lại hai chân cũng không làm được, chỉ có thể há to miệng kêu thảm thiết, mặc cho các cha luân gian.

Bỗng nhiên cậu sinh ra một cổ ác niệm, muốn kéo mẹ ra khỏi nam nhân này ngay tức khắc, rồi cùng người bay ra nước ngoài, không bao giờ trở lại cái nơi ghê tởm này nữa .

Nhưng hiện thực mẹ lại vì cậu mà đem chính mình hiến tế cho đám tội phạm.

Những tên đàn ông dơ bẩn .

Quyền thế của bọn họ trong tương lai đều thuộc về Việt Ngưng. Nhưng khi bọn họ còn chưa chết, Việt Ngưng đơn độc dựa vào chính mình dốc sức làm cả đời cũng không xứng bò đến dưới chân bọn họ để xách giày.

Mẹ nghẹn ngào thở dốc, hai tay bắt lấy cái tay của cha đang vói vào áo ngủ của mình, kiệt lực túm ra nhưng cái tay ghê tởm vẫn chẳng nhúc nhích được li nào .

“Đi…… Đi lên trên lầu, ông xã…… Ông xã…… Đau…… Đau……”

Móng tay như sắp đâm rách da thịt, nước mắt của Việt Ngưng cứ tuôn rơi trên mặt đất.

“Đứa con này làm sao bây giờ?” Giọng nói của cha khàn khàn, tựa hồ chỉ là muốn bàn về tương lai của cậu nhưng bà xã lại dục cầu bất mãn, tay hắn cắm vào trong thân thể của mẹ .

“Tiểu Ngưng…… Đi…… Đi mau ah……”

Cha bế mẹ lên, hai cái đùi của mẹ quắp chặt eo hắn. Khóc lóc không cho cha tới gần cậu, không cho cha có cơ hội làm tổn thương cậu .

Thân hình mảnh khảnh như vậy lại bị bắt dán chặt lên người cha .

Cậu đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, gân xanh trên cổ vì phẫn nộ mà nổi lên liên tục .

“Tiểu Ngưng không muốn đi.” Cha ngậm lấy môi của mẹ, “ Bà xã…… Em nhịn không được, làm sao bây giờ?”

Bang.

Tiếng vang thanh thúy vang lên .

Việt Ngưng ngây dại.

Cậu ngơ ngẩn mà nhìn mẹ, mẹ tát cha một cái tát.

Nhưng mà cha hoàn toàn không có tức giận. Hắn thấp giọng cười cười, nắm lấy cánh tay mà mẹ vừa đánh hắn, sủng nịch mà hôn một cái, nói: “Tiểu Ngưng đứng như vậy nãy giờ, bà xã không đau lòng sao?”

“Bảo thằng bé đi ra chỗ khác……” Mẹ nghẹn ngào, “Anh cầu em mà……”

Cha nói: “Vậy chồng đợi lát nữa có thể đi vào sao? Anh muốn vợ yêu cưỡi trên người anh có được không?”

Hắn điên rồi, hồ ngôn loạn ngữ, ai nói gì hắn cũng nghe không vào, hắn chỉ biết nhìn chằm chằm mẹ, nghĩ nên ngược đãi người như thế nào .

Việt Ngưng bỗng nhiên hiểu vì sao mẹ dám tát hắn. Bởi vì một người cha khác lại xuất hiện, thoả mãn mà ăn mặc áo ngủ, đứng ở lầu hai không tiếng động nhìn chăm chú vào bọn họ.

“Tác Diễm.” Tiếng trầm thấp của gã vang lên, “Mày thật quá đáng.”

Làm gì có chỗ nào quá đáng chứ? Một đứa nhóc muốn mang vợ mình xa chạy cao bay, gã chưa đánh chết đã xem như là nhân từ rồi, không phải sao?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...