Chương 26: Hạ Hầu Khởi x Việt Thù
Sân vận động không còn có tiếng bóng rổ đập rổ như thường ngày, không có tiếng giày rít trên sân, không có âm nhạc của nhóm vũ đạo cổ động, cũng chẳng có ai đổ mồ hôi trên sân cầu lông. Không khí trong sân vận động hiếm khi thấy nặng nề như vậy.
Từ trong văn phòng vọng ra tiếng khóc mơ hồ.
Lý Duy thở dài.
Cậu ta liếc nhìn Hạ Hầu Khởi đang luyện tập tốc độ. Đường cơ bắp của hắn là mẫu mực của học viện thể dục, ẩn chứa sức mạnh và vẻ đẹp ai cũng khát khao. Dù mấy bài tập cường độ cao có thể hút cạn sức lực của một người mà gã tập xong rồi vẫn còn tỉnh bơ luyện kiếm, chỉ có vài giọt mồ hôi lăn trên trán.
Cậu ta có chút không nhịn nổi miệng.
“Này, Hạ Hầu, mày nghe tin gì chưa?”
Hạ Hầu Khởi khựng lại, hỏi: “Tin gì?”
Lý Duy đoán ngay hắn kiểu gì cũng phản ứng như thế. Hạ Hầu Khởi ngày thường miệng như ngậm vàng chả thấy mở miệng câu nào, chỉ nói vài câu chiến thuật khi luyện tập, tính lạnh ngắt, kiêu căng. Kiểu người như này không biết chuyện lớn gần đây cũng là điều bình thường.
“Là con trai cô Tuân ấy. Mất tích gần nửa tháng nay rồi vẫn chưa tìm được… Haizzz… Mày biết cậu ấy mà, đúng không? Đẹp như vậy mà…”
“…Ừ.”
“ Dù có kiểm tra camera cũng không tra được gì, như bốc hơi khỏi thế giới vậy…” Lý Duy cắn cắn môi, hơi có chút nghĩ mà sợ, “Chắc chỉ mày không biết. Con trai nhà cô Tuân, vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, mày gặp rồi đúng không? Khóa dưới ấy… Ai, nghe bảo từ nhỏ đã nghe lời, đầu óc giỏi giang, là sinh viên khoa công nghệ thông tin, con nhà người ta đấy! Thật là không hiểu nổi… Nhóc đây mấy ngày không về, cô Tuân với giáo sư Việt bình thường không quản chặt, giờ không tìm thấy người nên hoảng lắm, báo cảnh sát bao ngày rồi…”
Cậu ta hạ thấp giọng, cửa văn phòng bỗng bật mở. Người phụ nữ bước ra tuy sắc mặt tiều tụy nhưng vẫn thấy rõ được phong thái yểu điệu, diễm lệ. Qua đường nét khuôn mặt là thấy được Việt Thù thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, mang nét ôn nhã của cha.
Con trai mất tích làm bà đau đớn, nôn nóng vô cùng. Học viện không thể bắt bà trở lại làm việc trong tình huống như vậy được, hứa sẽ toàn lực phối hợp tìm kiếm Việt Thù.
“Tao nghe bảo là nhóc đấy bị bắt cóc lừa bán… Chỉ nghe nói bán trẻ con, phụ nữ, trước giờ còn chưa thấy con trai bị vậy bao giờ… Nhưng mặt nhóc đấy đẹp thế thì cũng khó mà nói…”
“Ừ.”
Thanh kiếm sắc bén lóe sáng, Hạ Hầu Khởi cẩn thận lau chùi. Hắn chỉ liếc cô Tuân một cái rồi thu lại ánh mắt.
“Cũng có người bảo là phạm tội rồi bỏ trốn… Nhưng nhóc ta ngoan từ nhỏ, phạm gì nổi a? Hay là bên ngoài giả ngoan, sau lưng thì…?”
“Ê? Sao lại đi rồi? Sớm thế, vội hẹn em nào à…?”
Nhưng Hạ Hầu Khởi không thèm trả lời, vác ba lô đi thẳng.
Nếu con cô Tuân cũng cao to như Hạ Hầu Khởi, ai mà dám bắt cóc cơ chứ, nói chuyện còn phải chuẩn bị tâm lý luôn ấy. Lý Duy nhìn bóng lưng của hắn, không nhịn được mà nghĩ.
Bình luận