Chương 27: Sinh hoạt trong thời gian mang thai của Việt Thù

Muốn biết một thai phụ sống có tốt không, có thể quan sát chân của cô ấy. Bụng dưới vốn bằng phẳng và trắng nõn lại bị người đàn ông làm cho căng tròn cực đại, đang nuôi dưỡng một sinh mệnh hoàn toàn mới, buộc cô không thể tự mình khom lưng xỏ giày, chỉ có thể để người khác giúp cô.

Nữ bác sĩ có chút căng thẳng.

Gel siêu âm lạnh lẽo, bôi trên chiếc bụng mềm mại trắng nõn, bị dụng cụ lăn qua lăn lại quan sát. Thai nhi rất chắc khỏe, đang phát triển rất khỏe mạnh trong bụng mẹ. Cô muốn nói gì đó chúc mừng người mẹ mới này, nhưng người trên giường được bao bọc rất kín mít, toàn bộ thân trên đều được một người đàn ông mặc quân phục ôm gọn trong lòng, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc cằm trơn bóng.

Ôm rất chặt, rất cẩn thận, nhưng sắc mặt của ông bố mới này rất khó coi.

Cùng nhìn màn hình, sắc mặt bác sĩ Tang cũng càng thêm khó coi.

Cô đi nhìn chân "cô", dép bông rất sạch sẽ, vớ cũng được mang phẳng phiu, là được yêu thương lắm.

...

Tang Huyền vừa mới dẫn bác sĩ ra ngoài, còn chưa vào cửa, liền nghe thấy tiếng va chạm vang dội, rất thanh thúy.

Y khựng lại, trái tim bỗng nhiên như bị bóp nghẹt, do dự, cố gắng hết sức bày ra một vẻ mặt ôn nhu thiện ý.

Quả nhiên vào cửa liền nhìn thấy Việt Thù mắt đỏ hoe, giận đùng đùng giơ cánh tay, Hạ Hầu Khởi bị cậu tát một cái, cũng không dám đánh trả mà chế trụ cậu, mặc cậu đánh, vẻ mặt khép nép sợ sệt. Anh không biết lời ngon tiếng ngọt, rũ đầu không nói một lời. Tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng Tang Huyền biết, từ giây phút Việt Thù phát hiện có thai, người đàn ông này đã bị tan chảy.

Rất kỳ lạ, mặt vẫn là chiếc mặt lạnh đó, nửa đêm lại không ngủ được, ôm vợ lén lút rơi lệ.

Tính toán tháng, đứa trẻ này đúng là của anh. Mặc dù ghen tị, nhưng Tang Huyền biết, chính mình cũng sẽ có một ngày trở thành cha, những người khác cũng sẽ hận đến ngứa răng, điên cuồng tranh giành sủng ái. Huống chi... Cũng chính vì sự dũng cảm thử nghiệm của Hạ Hầu, bọn họ mới có thể nhìn thấy một mặt khác của Việt Thù.

Bọn họ rất sớm đã phát hiện Việt Thù có chút không thích hợp.

Không phải vì ốm nghén hay bụng nhô lên, mà là vì tính tình cậu.

Tính tình Việt Thù vẫn luôn tương đối tốt, tốt đến thái quá, dường như người khác có bắt nạt cậu thế nào cậu cũng sẽ không đánh trả. Ngoại trừ chính mình, ba người kia đều sẽ dùng điểm này để bắt nạt cậu, ép cậu đến nước mắt giàn giụa.

Nhưng một ngày nọ, Thẩm Ngạn Khanh lại bị cho ăn một cái tát.

Không phải cái tát mềm mại, là cái tát thật sự dùng lực. Không chỉ có thế, Việt Thù còn giận đến cắn gã, rồi thoát ra khỏi vòng tay gã mà cuộn tròn quay lưng lại.

Chưa từng nhận được đãi ngộ này, Thẩm Ngạn Khanh sững sờ một lúc lâu, ghé sát lại nhìn, lại nhận thêm một cái tát vang dội.

"Tránh xa tôi ra một chút!" Giọng nói luôn mềm ấm giờ đây lại ngang ngược, "Nhìn anh là phiền!!!"

Thẩm Ngạn Khanh: "..."

Sự việc tương tự lại xảy ra vào sáng sớm ngày hôm sau. Trên đường đi làm, luôn là Tác Diễm chở cậu đi cùng. Việt Thù vừa lên xe, liền xuống xe, không nói một lời mà tự mình lái xe đi.

"Thúi." Hỏi cậu làm sao, cậu bóp mũi nói.

Tác Diễm: "..."

Hắn ngửi ngửi khắp nơi như chó, cố gắng cũng không ngửi ra một chút mùi vị gì. Vừa lúc Thẩm Ngạn Khanh cũng ở bên cạnh, quý giá đi vào ngửi ngửi, chiếc mũi kén chọn đến cực điểm của gã cũng không ngửi thấy bất kỳ vấn đề gì.

Nhưng Việt Thù chết sống không lên xe, lái chiếc xe con của mình một mạch đi thẳng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...