Chương 10: Cái gọi là tục vật
Đã rất lâu nàng không thấy Mặc Quân đẩy cánh cửa này ra, lâu đến nỗi nàng đã từ một tiểu cô nương trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp cao bằng Mặc Quân bây giờ, lâu đến nỗi nàng thậm chí đã quên mất Mặc Quân rồi. Mặc Quân nhìn bóng hình ánh sáng dịu nhẹ kia, có chút vui mừng, lại có chút tiếc nuối.
"Cô... cô vừa nãy là tức giận sao?" Thư Khinh Thiển kìm nén sự lo âu trong lòng, thấp thỏm hỏi.
"Ta không tức giận, chỉ là đến lấy đi ít đồ, chúng ta đi thôi." Mặc Quân lạnh nhạt trả lời.
Thư Khinh Thiển thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ là nỗi khó chịu trong lòng càng thêm rõ rệt.
Mặc Quân nhìn Thư Khinh Thiển buồn bã ủ rũ nhưng lại không thể nói gì, nàng có thể nói nàng oán giận Thư Khinh Thiển đã quên nàng sao, nàng có thể nói nàng có chút hỗn loạn và vui mừng sao?
Tất cả những ký ức đã qua dần tích tụ và gây ảnh hưởng sâu sắc trong lòng nàng, nhưng ở kiếp gian này đã dần chìm vào quá khứ, trở nên tĩnh lặng, không thể tìm lại được nữa.
Nàng ấy vẫn rất tốt, hơn nữa lại xuất hiện trước mặt nàng, vậy là đủ rồi. Vậy thì tất cả những chuyện kia cứ để một mình nàng nhớ kỹ, Thư Khinh Thiển không cần nhớ đến những đau khổ đó. Nàng không nên hy vọng xa vời...
Thư Khinh Thiển cố gắng miễn cưỡng vực dậy tinh thần cùng Mặc Quân đi ra ngoài, Hạ Tâm Nghiên mặc một thân hồng y lười biếng tựa ở ngoài cửa, thấy hai người đi ra, miễn cưỡng nói: "Có thể đi được chưa, nơi này rách nát, ở lâu không thoải mái."
"Đi thôi, đại tiểu thư, đến đây rồi thì đừng oán giận nữa." Thư Khinh Thiển có chút mệt mỏi trả lời.
Sắc mặt hai người có chút kỳ lạ, Hạ Tâm Nghiên cũng không nói nhiều nữa, mấy người ngự kiếm theo Mặc Quân đi đến tuyết sơn mà nàng nói.
Dọc đường đi Mặc Quân vẫn không nói một lời, Hạ Tâm Nghiên thì lại cùng Thư Khinh Thiển nói chuyện phiếm. Thư Khinh Thiển tuy nói chuyện với Hạ Tâm Nghiên, vẫn cứ thỉnh thoảng nhìn về phía Mặc Quân, có vẻ hơi mất tập trung.
Cũng may lộ trình không xa, không lâu sau liền đến nơi Mặc Quân nói, không ngoài dự đoán, ngoại trừ một mảnh thảo nguyên thì chẳng có ngọn núi tuyết nào.
Đưa mắt nhìn ra xa, một màu xanh lục bát ngát trải dài đến tận chân trời, màu xanh đậm nhu hòa của cỏ tựa như có thể hòa vào đường chân trời thành một màu xanh biếc, màn trời xanh ngắt dường như nối liền với thảo nguyên, tựa như bầu trời xanh kéo dài vô tận, khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Hạ Tâm Nghiên kinh ngạc thốt lên: "Chỗ này, cư nhiên đẹp như vậy, nhưng sao luôn cảm thấy trùng hợp thế này?"
Thư Khinh Thiển nhất thời chìm đắm vào cảnh sắc mỹ lệ này, nghe Hạ Tâm Nghiên nói xong cũng phát hiện ra sự kỳ lạ.
"Là cỏ này mọc lên quá nhanh! Xung quanh toàn là những dãy núi kỳ quái hiểm trở, cây cối rậm rạp cao lớn. Mà đến nơi này đột nhiên bằng phẳng đầy cỏ, hơn nữa tất cả đều là một loại cỏ, còn có rất nhiều sơn mạch bị chặt đứt như vậy!" Thư Khinh Thiển nhìn một lúc rồi nhẹ giọng nói.
Bình luận