Chương 101: Gặp lại Tử Huyết Thần Đằng
Hạ Tâm Nghiên vô tình nhắc đến việc Tử Linh trở về tìm Nguyệt Thường, chợt nghĩ đến bản thể của nàng là Tử Huyết Linh Chi Thảo, không khỏi cảm khái rằng Tử Huyết Thần Đằng mà nàng từng gặp liệu có phải là bà con xa của Tử Linh không, tên nghe khá giống.
Nghe đến chuyện này, Thư Khinh Thiển mới sực nhớ ra, bởi vì sau đó quá nhiều chuyện xảy ra, Hạ Tâm Nghiên đến giờ vẫn chưa biết việc Mặc Quân đã cướp mất Tử Huyết Thần Đằng cùng với cả chuyện quả cầu linh lực. Nàng bỗng nhiên rất muốn biết phản ứng của Hạ Tâm Nghiên khi biết được điều này, liền nhìn Mặc Quân, rõ ràng đối phương cũng đang có ý đó.
Mặc Quân tập trung tinh thần giao tiếp với Lang Nha, chưa đầy một khắc, một nữ tử mặc sa y màu lục đột nhiên xuất hiện phía sau Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi!
Sau khi Hạ Tâm Nghiên khỏi bệnh, nàng trở nên mẫn cảm hơn với sự dao động của linh khí. Nàng tức khắc quay người, nâng cao cảnh giác, nhưng lại bị người trước mặt làm cho kinh ngạc.
Văn Uẩn Nhi cũng không khỏi giật mình, nữ nhân thân hình yểu điệu nhỏ nhắn, linh khí trên người vô cùng nồng đậm, dung mạo như trăng rằm, mềm mại dịu dàng vô cùng. Trong đôi tay đẹp đẽ của nàng tỉ mỉ nâng niu một củ, ừm, một củ khoai, phía trên còn mọc ra một cọng cỏ! Trên người nữ tử kia an lành chẳng có sát khí, thậm chí còn toát ra vẻ mẫu tính rạng rỡ!
Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi đưa mắt nhìn nhau, đoạn quay đầu thấy Mặc Quân và Thư Khinh Thiển chẳng hề kinh ngạc, trái lại còn gật đầu ra hiệu với nàng, không nhịn được mà hỏi: "Thiển Thiển, yêu nghiệt, hai người quen biết vị nhân vật này từ bao giờ vậy?"
Hai người họ lại làm ra vẻ huyền bí khó lường.
Nữ nhân kia cúi mình xuống, đặt vật trong tay xuống đất, ôn tồn nói: "Các con đừng chạy lung tung, chớ có xông vào nơi nguy hiểm."
Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi đang thắc mắc, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm!
Chỉ thấy củ khoai tây kia khi rơi xuống đất, lập tức vươn ra bốn vật thể giống như chân, đứng thẳng lên. Cọng cỏ kia tự nhổ mình ra, rễ cây tách rời cũng đứng thẳng, hai tiểu vật kia cực kỳ nhân tính hóa mà gật gật đầu!
Sau đó cọng cỏ kia "oa oa" kêu, rút "chân" liền chạy, củ khoai tây lắc lư lập tức bước những bước nhỏ vụn đuổi theo, xem chừng là đang chơi trốn tìm!
Hai người đã hóa đá, thế giới nghịch thiên này, khoai tây mọc chân, cỏ non biết chạy, hai thứ này còn có thể gọi nhau chơi trốn tìm!
Thư Khinh Thiển nhìn thấy không khỏi buồn cười, nhìn hai tiểu gia hỏa kia, cười nói: "Thảo Nhi lớn hơn chút rồi, vẫn như vậy, nghịch ngợm vô cùng."
Nữ tử áo lục kia trên mặt đầy vẻ cưng chiều, "Đúng vậy, cũng may có Tức Tức bầu bạn với nàng." Nàng liếc nhìn đứa bé đang đùa nghịch, thấy Hạ Tâm Nghiên vẫn còn kinh ngạc không thôi, nhẹ giọng nói: "Hai vị này là bằng hữu của Mặc cô nương và Thư cô nương chăng, chúng ta đã gặp qua, ta là Tử Huyết Thần Đằng, vừa rồi là hài tử của ta, cùng chơi với nàng là Tức Tức."
Bình luận