Chương 102: Có thai rồi?

Văn Uẩn Nhi ngây ra một lúc, "Có sao?"

"Đương nhiên là có!"

"Đâu có khoa trương đến vậy? Còn tang thương nữa chứ, ta đâu có già, chỉ là người ai cũng phải trưởng thành thôi, sao, nàng không thích sao?" Nói đến đoạn sau, nàng cũng có chút sốt sắng.

Hạ Tâm Nghiên ôm lấy nàng, ghé sát tai nàng thì thầm: "Thích chứ, thế nào cũng thích! Chỉ là ta chỉ mong Tiểu Uẩn Nhi của ta có thể mãi mãi vui vẻ ngây thơ, chứ không phải vì ta mà phải trải qua những thống khổ này rồi trở nên thành thục."

Cảm thấy người trong lòng ôm mình càng chặt hơn, nàng khẽ dừng lại, rồi đổi thành giọng điệu vô cùng đáng thương: "Quan trọng nhất là Uẩn Nhi nhỏ hơn ta mà, sao có thể cười già dặn hơn ta được? Như vậy người khác sẽ chê cười ta mất!"

Văn Uẩn Nhi không nhịn được bật cười, "Thì ra nàng muốn ta cười ngây ngô hơn nàng à! Điều này thật khó, ta vừa mới xuống núi làm sao có thể đấu lại nàng, hiện giờ lại càng không sánh bằng nàng rồi!"

"Hu hu, Uẩn Nhi nàng hư rồi! Yêu nghiệt nói là ta làm hư nàng, ta thấy rõ ràng là nàng học thói xấu từ nàng ấy rồi, cũng biết bắt nạt ta!"

Hạ Tâm Nghiên cứ thế dán chặt lên người Văn Uẩn Nhi, chọc nàng cười không ngừng, nghe Hạ Tâm Nghiên nhắc đến Mặc Quân, nàng mới sực nhớ hình như nàng và Hạ Tâm Nghiên đã quên các nàng rồi, vội vàng kéo Hạ Tâm Nghiên đi theo, trong lòng vừa xấu hổ vừa ngọt ngào.

Văn Uẩn Nhi lén lút liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng mềm mại vô cùng, nàng ấy vĩnh viễn là như vậy, đa số thời gian trông có vẻ không đứng đắn, hay gây sự như một đứa trẻ hư, nhưng trong lòng lại đặc biệt tinh tế và dịu dàng. 

Khi nàng cần đến nàng ấy, nàng ấy luôn cho nàng sự săn sóc tràn đầy nhu tình, luôn có thể nhận ra những dao động nhỏ nhất trong tâm trạng của nàng, khiến nàng cảm động đến rối tinh rối mù, nhưng lại rất nhanh chen vào những câu đùa cợt khiến nàng không quá chìm đắm trong đó, khiến nàng ngoài việc cười, đến ghen tuông cũng chưa từng có, nếu không phải đang ở giữa phố lớn, nàng thật không nhịn được muốn ôm nàng ấy hôn một cái!

Thư Khinh Thiển và Mặc Quân thấy các nàng đi tới cũng không nói gì, chỉ là vô cùng ăn ý mà đánh giá các nàng một cách ám muội, cho đến khi Hạ Tâm Nghiên không thể chịu đựng được nữa, mới hiểu ý quay đầu, bước đến chỗ một lão nhân già nua đang co ro một góc.

Hạ Tâm Nghiên kéo Văn Uẩn Nhi thầm mắng Mặc Quân và các nàng ấy trong lòng, nhưng cũng tò mò bước tới!

Lão nhân trước mặt quỳ ngồi dưới đất, y phục rách rưới nhưng lại rất sạch sẽ, mặt đầy nếp nhăn, trông có vẻ cuộc sống rất eo hẹp. Sở dĩ Thư Khinh Thiển chú ý đến lão là vì nàng phát hiện lão nhân này chỉ mới hơn bảy mươi tuổi, tức là lão là một phàm nhân!

Tu Chân giới cũng có phàm nhân, thông thường là những người có thân hữu trong tu chân giới đón về, do đó cũng có thể nhận được một ít đan dược, cũng có thể sống mấy trăm năm, rất ít khi đơn độc bơ vơ đến mức này!

Lão nhân đang bày bán, bán toàn là những loại linh thảo quả thông thường, chẳng hơn gì những loại thảo dược quý hiếm ở phàm gian là bao, vì vậy dường như không ai ghé thăm quầy hàng nhỏ của lão.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...