Chương 104: Số phận của Phàn Thành
Đêm nhanh chóng trôi qua, tối qua Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng về hôn sự của họ, chỉ là cuối cùng lại biến chất. Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi định tình cũng đã mười năm rồi, nhưng thực sự đột phá mối quan hệ thì chưa đầy một tháng.
Sau đó hai người ở bên Mặc Quân và Thư Khinh Thiển, cũng không tiện quá thân mật. Khó khăn lắm mới được ở riêng, Hạ Tâm Nghiên đã nếm trải sự ngọt ngào thì sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, vì vậy sáng sớm Văn Uẩn Nhi cũng không thể cùng Hạ Tâm Nghiên đi gặp Hạ Cư Thịnh.
Đến khi mặt trời lên cao, Văn Uẩn Nhi vẫn bặt tăm. Không phải nàng chưa tỉnh giấc, chỉ là cứ luẩn quẩn trong phòng không chịu ra. Hạ Tâm Nghiên đẩy cửa bước vào liền thấy Văn Uẩn Nhi đang mặt ủ mày ê đi đi lại lại, dường như rất khổ não. Vừa thấy Hạ Tâm Nghiên, nàng liền hung hăng liếc nàng ấy một cái!
Hạ Tâm Nghiên ngẩn ra, lập tức hiểu ý, cười đặc biệt hài lòng, "Muộn thế này rồi, Uẩn Nhi còn ở trong phòng làm chi?"
"Nàng đáng ghét, cười cái gì mà cười? Đều tại nàng, ngủ dậy cũng không gọi ta, bây giờ ta ra ngoài Mặc tỷ tỷ các nàng khẳng định sẽ cười ta cho xem!"
"Ta thấy nàng ngủ say quá, tối qua chắc mệt rồi, ta muốn cho nàng nghỉ ngơi cho thật tốt. Uẩn Nhi sao có thể trách ta quá chu đáo?" Nàng nói rồi chớp đôi mắt long lanh, ra vẻ đáng thương vô cùng!
Nhìn dáng vẻ đáng thương ai oán của Hạ Tâm Nghiên, lại nghĩ đến kẻ hỗn đản tối qua, Văn Uẩn Nhi vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Hạ Tâm Nghiên vội vàng dỗ dành nàng, làm nàng giận hỏng người thì người đau lòng vẫn là mình.
"Uẩn Nhi đừng nóng giận, sau này ta sẽ chú ý hơn một chút. Hôm nay tạm tha cho ta một lần nhé?"
Lúc này Văn Uẩn Nhi đã hết giận, nhưng lại càng thêm ngượng ngùng. Chuyện như vậy đâu thể nói ai đúng ai sai, nếu không phải đôi bên tình nguyện thì sao có thể mất chừng mực! Nàng cũng chỉ là làm nũng chút thôi, Hạ Tâm Nghiên mà thật sự xin lỗi thì nàng lại ngại ngùng.
Hạ Tâm Nghiên làm sao không cảm nhận được tâm tình của nàng, nhìn nàng cúi đầu không nói, vành tai đỏ bừng, trong mắt ý cười càng ngày càng đậm, tiến lên cưng chiều ôm lấy nàng, "Không giận nữa, chúng ta ra ngoài nhé?"
"Không muốn, các nàng sẽ cười ta!"
"Nàng đó, nếu nàng cứ ở trong phòng cả ngày, các nàng ấy chẳng phải sẽ cười nàng nhiều hơn sao?"
"Vậy cũng chỉ có nàng biết, ta lại không nghe được!"
Nghe người trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm, Hạ Tâm Nghiên cười không ngừng được, "Phì, Uẩn Nhi còn học được cách tự lừa dối mình rồi! Ngoan nào, các nàng ấy muốn cười nàng, ta sẽ thay nàng dạy dỗ các nàng ấy!"
"Nàng nói không lại Mặc tỷ tỷ đâu!"
Hạ Tâm Nghiên: "..."
"Nàng cũng đánh không lại nàng ấy!"
Hạ Tâm Nghiên: "..."
Uẩn Nhi nàng thật là nhẫn tâm!
Nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên bắt đầu co giật, cứng nhắc, Văn Uẩn Nhi xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của nàng, "Trêu nàng đấy, chúng ta ra ngoài thôi!" Nói rồi thoắt cái chạy ra ngoài, lúc này thì chẳng còn chút e thẹn nào nữa!
Bình luận