Chương 11: Tuyết vực bị ẩn tàng

Hạ Tâm Nghiên sợ hãi đến suýt rớt cằm, vỗ vỗ trái tim nhỏ đang đập thình thịch ngồi bên cạnh Thư Khinh Thiển. Quá đáng sợ rồi, cái tên yêu nghiệt này quá khủng bố rồi, nàng vừa ra tay rõ ràng là đang nói, nếu ngươi còn chọc ta thì kết cục sẽ như đống thịt kia!! Uy hiếp trắng trợn!

Trong lòng đang oán giận bất bình, lại bị một mùi thịt thơm nồng kéo đi sự chú ý. Thư Khinh Thiển một bên xoay đều thịt nướng, một bên cẩn thận phết chút gia vị tự chế.

Hương vị rất nhanh lan tỏa, nàng lại lấy mấy viên linh quả cấp ba, nghiền thành nước cốt phết lên bề mặt, thịt đã bắt đầu tiết ra mỡ, nướng thêm một lát nữa sẽ thành màu vàng óng, màu sắc cực kỳ mê người, nhìn đến Hạ Tâm Nghiên cũng có xu hướng chảy nước miếng rồi.

Cái món thịt nướng này sao nhìn ngon hơn cả linh quả đan dược vậy! Thật không thể tin!

Mặc Quân lúc này cũng mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, nhìn không chớp mắt vào đống thịt mà nàng đã biến thành khối băng, được linh lực màu xanh của Thư Khinh Thiển quấn lấy. Nàng có chút không thoải mái, dường như cũng phát hiện mình hình như hơi quá tay rồi. Bất quá nhìn ra được mùi vị chắc chắn không tệ, xem ra Thư Khinh Thiển rất có tiến bộ! Tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng Mặc Quân khẽ cong lên, sau đó lại không dấu vết thu lại, chỉ lặng lẽ nheo mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc điềm tĩnh của Thư Khinh Thiển phản chiếu trong ánh lửa.

Thư Khinh Thiển một lòng tập trung vào món thịt nướng, vì vậy không phát hiện ra vẻ thèm thuồng của Hạ Tâm Nghiên, cũng không chú ý đến ánh mắt dịu dàng của Mặc Quân.

Ước chừng đã chín, nàng cẩn thận gắp chim trĩ bảy màu và thịt hươu ra đặt vào mâm ngọc, lại gắp mỗi thứ một ít, thái đều đặt vào đĩa ngọc đã chuẩn bị sẵn, còn lấy ra một đôi đũa gỗ mun.

Hạ Tâm Nghiên thán phục đồ dùng đầy đủ hết cả, đoán chừng Thư Khinh Thiển không ít lần ăn như vậy.

Thấy Thư Khinh Thiển bưng đĩa hướng mình đi tới, Hạ Tâm Nghiên nghĩ bụng sẽ ỡm ờ nếm thử một chút, kết quả không đợi nàng mở miệng, Thư Khinh Thiển trực tiếp vòng qua nàng đưa cho Mặc Quân ở bên cạnh.

"..." Hạ Tâm Nghiên.

Mặc Quân ở một bên nhìn Thư Khinh Thiển bận trước bận sau, cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cho mình, trong lòng có một sợi dây vô hình khẽ rung động.

"Ừm... Ta không biết khẩu vị của cô thế nào, cô ăn thử chút đi, nếu không ngon cô cứ nói với ta, lần sau ta sẽ chú ý hơn."

"Ăn rất ngon, ta rất thích!" Mặc Quân tao nhã gắp một miếng thịt hươu, đưa vào miệng nhai kỹ, thịt tuy nướng nhưng vẫn giữ được độ tươi, lớp vỏ ngoài hơi giòn tan, Thư Khinh Thiển thậm chí rất để tâm dung hòa linh khí hoàn hảo vào trong thịt, rất mỹ vị. Ngẩng đầu thấy Thư Khinh Thiển nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, còn có chút lo lắng, thế là Mặc Quân mỉm cười, vẻ dịu dàng xua tan đi vẻ thanh lãnh thường ngày, khiến Thư Khinh Thiển ngây người...

Thư Khinh Thiển nghe lời Mặc Quân, lại thấy nàng cư nhiên hiếm khi nở nụ cười, nỗi lo lắng trong lòng tan biến, chỉ còn lại niềm vui tràn ngập, vội vàng nói: "Vậy cô ăn thêm chút nữa."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...