Chương 111: Nghỉ ngơi sau cuộc chiến

Lang Gia khẽ nhướng đôi mày, biểu cảm lại đạm nhiên vô cùng, nhìn về phía đang đến khẽ nói: "Mau vào đi!"

Thư Khinh Thiển nhìn Mặc Quân đang hôn mê trong lòng, gật đầu, mọi người cấp tốc tiến vào Lang Gia Ngọc. Cùng lúc đó, đoàn người trong nháy mắt xuất hiện quanh Lang Gia, quần áo khác biệt, xem ra là người của mấy tông môn tụ họp lại. Trong đoàn người, trừ ba tên Hợp Thể kỳ, sáu tên còn lại đều là cường giả Động Hư, xem ra đều là bậc trưởng lão của các môn phái.

Lang Gia nhìn đám người trước mặt, trong lòng không kìm được cười nhạt. Quả nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bọn họ không thù không oán, chỉ vì chút lợi lộc mà như đỉa bám xương, quấn riết không ngừng. Nếu không phải Mặc Quân lo lắng sẽ gây thêm phiền phức cho Phù Đồ Môn và Hạ gia, chỉ giam cầm không giết, nàng đã diệt sạch không còn một mống! Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là vẻ ngây thơ vô tội, khiến những kẻ đối diện nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Một gã nam nhân mặt mày u ám, lông mày rậm nhăn lại đánh giá Lang Gia: "Ngươi là ai? Tuổi nhỏ thế này sao lại xuất hiện trong Hằng Cổ Bí Cảnh? Vừa rồi ở đây có chút bất ổn, ngươi có thấy chuyện gì đã xảy ra không?"

"Tiểu... Khụ, đại thúc, ngươi một lần hỏi nhiều vấn đề quá, ta có chút choáng váng, để ta suy nghĩ lại đã." Trong lòng nàng thầm mắng, hừ, tiểu tử ngươi xem như may mắn, vẫn còn sống sót mà được ta gọi một tiếng đại thúc. Chờ một lát nữa, nhất định phải cho các ngươi biết tay. Trong lòng oán thầm, trên mặt lại là vẻ nghiêm túc suy tư thuần thiện, mãi đến khi mấy người đó lộ vẻ mất kiên nhẫn, Lang Gia mới chậm rãi nói: "Ta là đồ đệ của sư phụ ta nha, sư phụ ta lợi hại lắm, trong tu chân giới này không mấy người có thể sánh bằng người! Vừa nãy sư phụ cùng mấy vị bá bá phát hiện vài người, nói là muốn nhân lúc các nàng bị thương bắt các nàng để đổi lấy thứ nước gì đó."

Trong số đó, một nữ tử trung niên kích động nói: "Có phải mấy vị nữ tử không?"

"Đúng vậy, còn rất xinh đẹp cơ."

Không như sự kích động của những người khác, đại thúc kia dường như có chút nghi ngờ, hắn khẽ nheo mắt, trầm giọng nói: "Sư phụ của ngươi rất lợi hại sao? Hắn là người phương nào mà dám đi tìm những người kia gây sự? Ngay cả Thiên Thánh Điện còn mất vài vị cao thủ Động Hư, bọn họ không sợ chết sao? Hơn nữa ta sao không cảm nhận được khí tức của họ?"

Lang Gia trong lòng thầm nghĩ người này cũng không phải kẻ ngốc, thấy mấy người xung quanh cũng toát ra vẻ hoài nghi, nàng rất tự hào nói: "Sư phụ của ta chính là sư phụ của ta, người có được một bảo bối, có thể che giấu khí tức của sinh vật sống xung quanh mười mấy dặm. Mấy nữ tử kia bị thương, sư phụ nói khẳng định không chạy thoát được, ta liền ở lại đây chờ bọn họ trở về."

Gã nam nhân kia nhìn Lang Gia vẻ mặt ngây thơ, thầm nghĩ hẳn là đồ đệ của tán tu nào đó, được nuôi dưỡng không biết sự đời. Nghĩ đến lời Lang Gia nói, trong lòng tức thì cảm thấy trời giúp họ, không những có thể hưởng lợi không công, không chừng còn có thể có được một bảo vật. Khuôn mặt u ám của hắn ta gượng ra một nụ cười: "Tiểu gia hỏa, ngươi nói thần kỳ như vậy, ta không tin đâu, đừng nói là sư phụ ngươi dọa chạy rồi bỏ ngươi lại đây chứ?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...