Chương 116: Trở về Phù Đồ Môn
Ánh mắt mông lung nhìn những áng mây trắng lướt qua vun vút bên cạnh, Thư Khinh Thiển vòng tay qua cổ Mặc Quân, từ từ khép hờ mi mắt, một giọt lệ khẽ trượt xuống từ khóe mi, dưới vạn dặm trời quang, chiếu rọi hào quang lấp lánh.
Mặc Quân không lên tiếng nữa, mặc cho nàng ôm lấy, chuyên tâm ngự kiếm, dường như cảm giác phiền muộn và bất lực mấy ngày nay đã tan biến hoàn toàn. Trong lòng nàng đột nhiên hiểu ra, chỉ cần mình còn sống, bất luận các nàng cùng nhau gánh chịu bao nhiêu thương tâm khổ cực, người trong vòng tay này đều sẽ không thực sự tuyệt vọng bi thương.
Nếu nàng thật sự bị chôn vùi như Mặc Thiên, nàng sợ người này sẽ triệt để suy sụp. Đến lúc này, đối với sự thật mình quan trọng đến vậy trong lòng Thư Khinh Thiển, nàng cũng không biết nên mừng hay nên lo. Nghĩ lại, bây giờ nàng chỉ cần dốc hết toàn lực để mọi người đều được tốt, vượt qua tai kiếp trước mắt này rồi hãy nói.
Hai người cứ thế dính lấy nhau, ôm nhau đứng trên phi kiếm, mái tóc dài bay trong gió, quyện vào nhau, tuy hai mà một. Họ lướt qua giữa bầu trời xanh thẳm, dưới chân từng cụm mây trắng trôi xa, phảng phất như tiên nhân du ngoạn.
Giữa đường cũng có không ít luồng thần thức dò xét lướt qua, nhưng chỉ dừng lại chốc lát rồi đều rời đi. Chắc hẳn Thiên Thánh Điện lại ban ra mệnh lệnh mới, những người này cũng không dám đến đây quấy rầy. Cứ thế thong dong đi được hơn nửa chặng đường, Thư Khinh Thiển vẫn không hề thay đổi tư thế. Mặc Quân híp mắt, khẽ gọi một tiếng: "Khinh Thiển?"
Không ai đáp lời.
Mặc Quân lại gọi tiếp, vẫn không có động tĩnh.
Nàng khẽ mỉm cười, nhưng lại nghiêm trang thấp giọng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lại ngủ rồi? Thật là kỳ quái, tối qua kẻ bị giày vò là ta, sao nàng lại còn ngủ gục trên người ta được chứ?"
Thư Khinh Thiển vốn đang cảm thấy vòng tay này quá đỗi thoải mái, lại không muốn phá vỡ sự yên bình trước mắt, đương nhiên còn có ý muốn trêu chọc Mặc Quân. Ai dè người này quá mức phối hợp! Nhưng sao nàng ta có thể nghiêm túc lẩm bẩm những lời lẽ xấu hổ thế kia! Mặt đỏ bừng không muốn đối diện với kẻ xấu xa này, nàng dứt khoát giả vờ ngủ say!
"Đến rồi."
Nghe thấy hai chữ ngắn gọn dứt khoát bên tai, Thư Khinh Thiển ngẩng đầu nhìn quanh, cũng không nhớ ra mình đang giả vờ ngủ. Đập vào mắt là cửa tây Thanh Vân Thành, lúc này mới vừa vào Thanh Vân Thành, đâu đã đến nơi?
"Kẻ xấu xa, nơi nào đến rồi?"
"Nàng không phải ngủ say rồi sao? Sao lại nghe thấy ta nói đến rồi?"
Thư Khinh Thiển: "..."
Mặc Quân tiếp tục nheo mắt nhìn nàng: "Chúng ta sắp đến rồi, nàng không định buông tay sao?"
Thư Khinh Thiển cúi đầu xuống, này, này thật sự đến rồi sao? Không đúng, theo lý mà nói, Thanh Vân Thành lớn như vậy, tốc độ của Mặc Quân sao có thể nhanh đến thế? Chẳng lẽ là trên đường đi nàng cố ý chậm lại?
"Nàng không phải muốn nhanh đến nơi sao? Sao lúc trước tốc độ chậm hơn nhiều vậy?" Trong lòng thực ra đã sớm đoán được, Mặc Quân e là cũng như nàng, đều có chút quyến luyến cảm giác này, vẫn luôn hy vọng thời gian có thể trôi chậm một chút.
Bình luận