Chương 122: Thiếu phu nhân

Sau một hồi lâu, Mặc Quân buông nàng ra, cầm lấy y phục bên cạnh, tự mình mặc cho nàng. Thư Khinh Thiển chớp chớp mắt, với vẻ trẻ con cầm lấy y phục của Mặc Quân, cũng muốn mặc cho nàng ấy, kết quả tự nhiên là làm hỏng bét cả, hai người đều chỉ mặc vào được một ống tay áo.

Mặc Quân vốn định chiều chuộng nàng, mặc nàng làm càn, bất quá bộ dạng này quả thực có chút lộn xộn, bèn nắm lấy tay nàng, nhíu mày nói: "Nàng nếu như lại không ngoan, ta liền không cho nàng mặc, trực tiếp cởi y phục cho nàng." Nói rồi ánh mắt đảo qua đảo lại, đầy vẻ ám muội trêu ghẹo.

Động tác của Thư Khinh Thiển cứng đờ, thầm nói: "Hung dữ làm gì chứ, nàng cởi, ta cũng có thể cởi."

Mặc Quân khóe miệng cong lên cười: "Vậy sao? Nàng không cần cởi cho ta, ta tự mình cởi. Nếu Khinh Thiển khá thích cởi y phục, vậy ta cũng cung kính không bằng tuân mệnh, miễn cho nàng nói ta hung dữ." Nói rồi lại kéo xuống chiếc ngoại sam Thư Khinh Thiển vừa mặc được một nửa.

Thư Khinh Thiển cho rằng nàng định làm thật, vội vã túm chặt vạt áo trong, vẻ mặt kinh hãi, vô cùng đáng thương nhìn Mặc Quân.

Mặc Quân nén cười, giũ giũ y phục, kéo Thư Khinh Thiển qua, một lần nữa mặc lại cho nàng: "Sợ rồi thì đừng gây sự nữa, vừa mới tỉnh lại, không chịu nổi giày vò đâu."

Thư Khinh Thiển bị nàng nói cho đỏ mặt, cái câu "không chịu nổi giày vò" này là có ý tứ gì. Nhưng nàng cũng rất khôn ngoan, vừa rồi tuy có ý đùa vui, nhưng phần nhiều là muốn trêu chọc Mặc Quân, bây giờ thấy tâm trạng nàng không tệ, cũng thấy yên lòng.

Hai người mặc y phục chỉnh tề, Thư Khinh Thiển mới do dự nói: "Mặc Quân, chúng ta có phải đã ở Vô Tận Hải Vực rồi không? Sau đó xảy ra chuyện gì? Ba Thánh Khí kia lấy được rồi chứ? Phụ thân và mẫu thân thế nào rồi? Còn có ta...ta có làm tổn thương nàng chỗ nào không? Có nghiêm trọng lắm không?" Câu cuối cùng hỏi với giọng trầm thấp, thất vọng, mang theo nỗi tự trách nặng nề. 

Tuy không phải hữu tâm, nhưng việc nàng làm tổn thương Mặc Quân vẫn khiến nàng khó có thể nguôi ngoai. May là Mặc Quân bình an vô sự, nếu không nàng chết cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Mặc Quân biết không giấu được, nửa ôm lấy nàng, tay phải nắm tay nàng đặt lên bụng của mình: "Chỉ bị thương ở đây thôi, không nghiêm trọng, nếu không lúc đó ta lấy đâu ra sức lực để cứu nàng, chỉ là...nàng dọa ta sợ rồi." 

Giọng nàng trầm thấp nặng nề, mang theo một chút thở dài, ẩn chứa tâm tình dồn nén khiến Thư Khinh Thiển không nhịn được ôm lấy nàng. Tay ở phần bụng nàng nhẹ nhàng xoa xoa, như thể có thể xoa dịu đi vết thương nơi đó.

Mặc Quân cũng không ngăn cản nàng, tiếp tục nói: "Còn về những chuyện khác, nàng đừng vội, phụ thân và mẫu thân nàng đều không có chuyện gì, chỉ là nàng vẫn luôn không tỉnh, ta để Lang Gia thay họ chữa thương, cũng để họ ngủ trước, miễn cho họ lo lắng. Thánh Khí đều ở trong tay ta, người của Mặc gia đã đến, Mặc Uyên liền bỏ chạy. Những chuyện này tạm thời không cần bận tâm. Nguyệt di, Tâm Nghiên các nàng cũng lo lắng lắm, ta dẫn nàng đi xem phụ thân và mẫu thân nàng, sau đó nói cho các nàng ấy biết nàng tỉnh rồi, rồi ta sẽ kể tỉ mỉ cho nàng nghe, được không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...