Chương 123: Gặp trưởng bối

"..." Thư Khinh Thiển chậm rãi nhích lại gần, tim có chút loạn nhịp, cũng không dám nhìn thẳng nàng.

"Miệng, đưa lại gần đây."

Vẫn là giọng điệu thản nhiên, khiến lòng Thư Khinh Thiển run lên. Này, này hôn thì hôn, cớ gì còn muốn đích thân nàng lại gần, lại còn nói như vậy, như vậy....lại nghe bên tai tiếp tục truyền đến một câu: "Mở miệng."

Phản xạ theo điều kiện mà hé miệng, môi chạm tới cảm giác ấm áp... chén trà! Lại có thể...là cho nàng uống trà! Thư Khinh Thiển vì ý nghĩ không trong sáng của mình mà cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng lại oán giận Mặc Quân, tay chân nàng lành lặn, cớ gì muốn người ta đút? Mà lại nói chuyện không thể một câu nói cho xong sao? Nàng mặt đỏ bừng, âm thầm xoắn xuýt đến đau cả bụng, nhưng trong lòng vẫn ngọt lịm mà uống cạn chén linh trà từ tay Mặc Quân.

Mặc Quân nheo mắt nhìn nàng, giọng thản nhiên: "Nàng cho rằng ta muốn làm gì? Mặt đỏ thế kia, hửm?"

Ý ngọt trong lòng Thư Khinh Thiển tức thì tan biến, bụng lại càng đau hơn! Tức giận ngẩng đầu lên, lại bị đôi đồng tử tiến đến rất gần nhìn đến sững sờ.

Mặc Quân áp rất gần, ngay cả cảm giác hơi thở phả trên da thịt cũng đặc biệt rõ ràng. Trong mắt nàng long lanh tia sáng, gợn sóng ánh quang mang theo vô hạn nhu tình, phảng phất như mặt hồ trong đêm tối, cuốn nàng vào sâu thẳm, không thể nào thoát ra, từng bước một cuốn về phía nàng. 

Tay phải Mặc Quân khẽ giương lên, chén trà trong tay lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống lan can bằng lưu ly phía sau, vững vàng không nghiêng ngả. Tay trái vòng lấy eo Thư Khinh Thiển, bàn tay phải vừa rảnh rang khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng, trầm thấp cười nói: "Khinh Thiển vừa rồi nghĩ đến có phải là như vậy không?"

Thư Khinh Thiển bị tiếng cười của nàng kéo về thực tại, không đợi nàng phủ nhận, Mặc Quân đã áp lên môi nàng, tỉ mỉ nghiền ép, ôn nhu quyến luyến. Nụ hôn này sầu triền miên, từng chút một nuốt chửng tâm tư Thư Khinh Thiển, thân thể nàng mềm nhũn ra. Không giống với sự nhiệt liệt mạnh mẽ buổi sáng, lần này Mặc Quân vô cùng dịu dàng tinh tế, từ từ thâm nhập, vô cùng chăm sóc cảm nhận của Thư Khinh Thiển.

Nhưng so với sự mạnh mẽ của Mặc Quân, Thư Khinh Thiển càng không chịu nổi sự dịu dàng của nàng. Từng chút áp sát mềm mại, phảng phất như một tấm lưới từng chút một tóm gọn nàng, cuối cùng hoàn toàn bị nàng khống chế, làm sao cũng không trốn thoát khỏi cạm bẫy dịu dàng nàng giăng ra. Chưa đầy chốc lát, Thư Khinh Thiển đã bị ép đến chỉ có thể phát ra tiếng rên khẽ khẽ, khóe mắt cũng bắt đầu ửng đỏ, tay níu chặt lấy y phục bên hông Mặc Quân.

"Thiếu Chủ..." Mặc Dĩnh vội vã chạy tới, vốn là định thông báo cho Thiếu Chủ biết, trưởng lão mời người qua có việc thương lượng. Ở bên ngoài gặp phải Hạ cô nương, bằng hữu của Thiếu Chủ và nhóm người của nàng ấy, nói là Thiếu Chủ ở thiên điện hẳn là còn chưa rời đi. 

Nhưng nàng vừa tới nơi liền nhìn thấy một màn hương diễm triền miên như vậy, kinh hãi đến vội vàng che miệng lại, xoay người bỏ chạy. 

Tiêu rồi! Hy vọng thiếu chủ sẽ không phát hiện. 

Nhìn thiếu chủ chìm đắm như vậy, hẳn là sẽ không chú ý, đúng, sẽ không biết là nàng! Lúc này nàng mới nhớ tới nụ cười không có ý tốt của Hạ cô nương, trước đó nàng cho rằng là ảo giác, bây giờ nghĩ lại, tuyệt đối là bị gài bẫy! 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...