Chương 126: Linh Lung Tháp bị phạt
Nghe xong lời của nàng, Mặc Quân thoáng chốc ngơ ngác, nhìn nàng giả vờ bất mãn, vẻ mặt lại có chút ngượng ngùng, giọng điệu lại càng chua, trong lòng tràn đầy vui sướng.
Mặc Quân hơi nhíu mày, cánh mũi khẽ phập phồng, nghi ngờ nói: "Ta làm sao lại ngửi thấy một mùi chua như vậy, Khinh Thiển, chẳng lẽ là nàng ghen rồi?"
Thư Khinh Thiển thấy mũi nàng khịt khịt trên người mình, không nhịn được đẩy nàng một cái: "Ta mới không có! Ta không phải đã nói sao, ta phải thấu hiểu quá khứ của nàng, tự nhiên bao gồm cả Liên Thốn người trong quá khứ của nàng đó."
Nhưng khi nhắc đến Liên Thốn, nàng càng lúc càng thấy chua xót trong lòng. Tuy biết Mặc Quân cùng người kia không có gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến Liên Thốn đã ở cùng Mặc Quân bao nhiêu năm như vậy, lại vẫn luôn yêu mến nàng.
Nghe Tâm Nghiên lén lút nói, hai người họ vừa mới trở về, Liên Thốn đã không thể chờ đợi mà đến tìm Mặc Quân nhà nàng, khẳng định vẫn là nhớ mãi không quên! Cho nên xuất phát từ chút tâm tư nhỏ nhen của nữ nhân, nàng lúc nào cũng muốn biết chuyện của Liên Thốn và Mặc Quân.
Mặc Quân như hiểu rõ mà gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại nói thẳng: Nàng đừng lừa ta nữa, ta biết nàng là đang ghen rồi! Nhìn đến Thư Khinh Thiển nghiến răng ken két.
Mặc Quân thấy nàng giống như sắp xù lông nhím rồi, vội vã xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Liên Thốn là dòng chính đời này của Ngọc gia, một đại gia tộc tu chân ở thượng giới này, thân phận cũng tương tự như Tâm Nghiên. Lúc đó ta cũng mới bốn tuổi, cùng phụ mẫu ra ngoài chơi thì gặp nàng ấy bị người ta truy sát. Cha nương thấy nàng ấy còn nhỏ tuổi nên ra tay cứu giúp, cuối cùng mang về Vô Tận Hải Vực.
Bởi vì không biết là con nhà ai, cho nên nàng ấy ở cùng ta hai ngày mới bị Ngọc gia mang về. Sau lần đó, hai nhà qua lại càng lúc càng mật thiết. Nàng ấy được người ta yêu thích, miệng lại ngọt ngào, phụ mẫu ta cũng quý mến nàng ấy, nàng ấy cũng chỉ là trở thành người bằng hữu duy nhất cùng ta chơi."
Thư Khinh Thiển nghe nàng không hề che giấu mà khen ngợi Liên Thốn, trong lòng càng là xoắn xuýt khôn nguôi: "Bởi vì nàng ta được người yêu thích, dẻo miệng, nên một tảng băng như nàng, liền để nàng ta làm bằng hữu sao? Những người đồng lứa với nàng ở Vô Tận Hải Vực thật đáng thương, lại bị nàng ghét bỏ như vậy."
Lời lẽ chua loét này đã rất rõ ràng cho thấy nàng không vui rồi, đôi mắt Mặc Quân ánh lên ý cười, nghiêng đầu qua hôn nàng một cái: "Đó là phụ mâu ta cảm thấy như vậy. Nàng ta ngọt hay không ta không biết, nhưng nàng thì ta hiểu rõ, ngọt lịm! Lại nghĩ đến nàng khi còn bé, mềm mại đáng yêu, lại càng được người ta yêu thích hơn." Hôn xong nàng còn ra vẻ liếm môi một cái, khiến Thư Khinh Thiển tức thì mắt hoa mày tối, một trái tim nhảy loạn xạ.
Yêu tinh này, lại quyến rũ người ta rồi! Nhưng tâm trạng chua xót hoàn toàn bị mấy câu nói của Mặc Quân rót đầy mật ngọt, ngọt đến không chịu nổi. Hoàn toàn quên mất việc hỏi Mặc Quân những chuyện khác về Liên Thốn.
Thấy tà dương hoàn toàn chìm xuống mặt nước, mặt nước bắt đầu tối sẫm, ánh đèn trong điện được thắp lên, những lầu các đình viện trải rộng khắp dãy núi cũng bắt đầu lóe lên những tia sáng. Mặc Quân nhìn Thư Khinh Thiển đã được dỗ dành, nhẹ giọng nói: "Trời tối rồi, chúng ta đi xem phụ mẫu nàng, rồi đi nghỉ ngơi, được chứ?"
Bình luận