Chương 127: Một nhà đoàn tụ
Lang Gia hết sức nhanh chóng thay y phục rồi đi ra, nghe thấy câu đó, trực tiếp lao xuống, ném bộ y phục vừa thay vào mặt nó, à không, là vào người cái tháp ấy.
Mặc Quân mang theo Thư Khinh Thiển tiến vào nội điện, nhưng thần thức lại để ý đến động tĩnh của Lang Gia và các nàng, tự nhiên đem sự việc bên trong nhìn rõ ràng rành mạch. Nàng tựa hồ cũng có chút không nhịn được, "phì" một tiếng bật cười.
Thư Khinh Thiển thấy nàng đột nhiên cười, ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra, hiếu kỳ nói: "Các nàng ấy làm sao rồi? Nàng sao lại cười vui vẻ như vậy."
Mặc Quân đem sự việc bên trong đại khái miêu tả cho nàng, Thư Khinh Thiển cũng không nhịn được cười đến không ngậm được miệng: "Ha ha, Linh Lung thật ra rất đáng yêu, có chút ngơ ngác. Nàng vừa rồi hung dữ rồi, làm nó sợ đến thảm thương."
Mặc Quân liếc nàng một cái, chậm rãi nói: "Có sao? Ai bảo nó bắt nạt nàng, còn làm tổn thương nàng."
Trong lòng Thư Khinh Thiển ấm áp khôn tả, nhéo nhéo chiếc mũi ngọc cao thẳng tinh xảo của nàng, cười nói: "Nàng ấy à, cũng như một đứa trẻ vậy, nó tuy có chút làm bậy, nhưng cũng không phải kẻ xấu, nàng lại đi lấy việc công báo thù riêng."
Mặc Quân nhíu nhíu mày: "Ta vì nàng hả giận, nàng lại nói ta việc công báo thù riêng, ta không vui."
Thư Khinh Thiển nghe nàng thẳng thắn nói mình không vui như vậy, rất rõ ràng là đang muốn nàng dỗ dành, trong lòng mềm nhũn không chịu nổi, áp sát người qua: "Vậy làm thế nào nàng mới hài lòng?"
Mặc Quân đôi mắt hơi trầm xuống, chậm rãi ngắm nhìn Thư Khinh Thiển, giọng điệu trầm thấp ám muội: "Tự nhiên là một vài chuyện vui vẻ."
Thư Khinh Thiển bị giọng điệu uyển chuyển quyến rũ này của nàng làm cho tim đập đột nhiên loạn xạ, trên môi chạm vào sự mềm mại ấm áp mang theo hương thơm, khiến nàng có chút tâm viên ý mã. Hai người rất tự nhiên hôn môi, một đường dây dưa đến tận chiếc giường nhỏ, mang theo một phòng kiều diễm. Sau đó, màn che buông xuống, che đi cảnh xuân bên trong, mơ hồ nghe thấy tiếng than nhẹ uyển chuyển và hơi thở trầm thấp, gấp gáp.
Bên ngoài, trăng sáng treo cao, trầm mặc nhìn xuống thế gian trong đêm tối yên tĩnh này...
Mấy ngày trôi qua, Hạ Tâm Nghiên các nàng cũng gần như tham quan hết Vô Tận Hải Vực. Những ngày thư thái vui vẻ đã trải qua đủ rồi, Hạ Tâm Nghiên vẫn chưa quên mình còn cần nỗ lực tu luyện. Sáng sớm liền nói rõ với Mặc Quân mục đích của mình, nàng muốn cùng Văn Uẩn Nhi tìm một nơi để bế quan.
Các nàng vốn định đi ra ngoài rèn luyện, nhưng chỉ từ Vô Tận Hải Vực nơi này mà xem, Hạ Tâm Nghiên các nàng liền rõ ràng thực lực của mình quá yếu rồi. Nơi này được trời cao ưu ái, linh khí cùng tài nguyên đều dồi dào hơn hạ giới rất nhiều. Vốn dĩ ở tuổi của các nàng mà xuống hạ giới đã là thiên chi kiêu tử, nhưng đặt ở nơi này, cũng chỉ là chẳng hề nổi bật chút nào.
Người thượng giới gần như từ nhỏ đã có thể dẫn khí nhập thể, người có thiên phú tốt mười tám tuổi Kết Đan không phải là ít, trước năm mươi tuổi đã có thể tu thành Nguyên Anh. Mà ở nơi của các nàng, ngoại trừ số ít thiên phú trác tuyệt, bối cảnh hùng hậu, trăm tuổi có thể thành Nguyên Anh đã là tốt lắm rồi.
Bình luận