Chương 128: Tâm tư của Thẩm Mạch Uyển
Sợ bọn họ lại khóc nữa thì thân thể Thẩm Mạch Uyển khó lòng chịu nổi, Lang Gia đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể làm cho nàng ngưng tụ thành thực thể, bèn cuống quýt tiến lên khuyên giải an ủi.
May là cả nhà Thư gia tính tình đều tương đối điềm đạm, trầm ổn, khóc một hồi như vậy cũng đều bình tĩnh lại.
Thẩm Mạch Uyển lúc này mới đem tâm tư đặt ở những chuyện khác, nhìn thấy bạch y nữ tử lặng yên đứng một bên, kinh ngạc nói: "Mặc Quân?" Nàng nhìn xuống Thư Huyền Lăng cùng Thư Khinh Thiển đang có chút hỗn loạn, chuyện gì xảy ra ở đây nàng đều không hiểu. Lẽ nào là Mặc Quân nuôi lớn nữ nhi rồi lại tìm được Huyền Lăng?
Mặc Quân nhìn ra sự hoang mang của nàng, lên tiếng nói: "Bây giờ cách chuyện ở Tuyệt Tích Lâm năm đó đã qua mười chín năm, sự tình cụ thể chúng ta sẽ từ từ nói cho người nghe."
Ba người để Thẩm Mạch Uyển tỉnh táo lại, bắt đầu từ đầu đem sự việc từng chút một kể cho Thẩm Mạch Uyển, khiến sắc mặt Thẩm Mạch Uyển liên tục biến đổi.
"Thì ra là bởi vì Linh Lung Tháp, thật là một kế hoạch lớn! Mặc Uyên này ngược lại là một mối họa lớn, vậy bây giờ chúng ta đang ở Vô Tận Hải Vực rồi sao?"
"Không sai, bất quá hiện nay chúng ta đang ở trong Lang Gia Ngọc của Mặc Quân. Nàng không cần lo lắng, sự tình sẽ tốt đẹp cả thôi." Thư Huyền Lăng vội vã vỗ về nàng.
Thẩm Mạch Uyển gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Thư Khinh Thiển, rồi lập tức đứng dậy định hướng Mặc Quân hành lễ.
Mặc Quân sớm đã có dự liệu, đưa tay ngăn cản động tác của nàng, lắc đầu nói: "Người không cần như vậy, tất cả những thứ này đều là Mặc Quân cam tâm tình nguyện, cũng là Mặc Quân nên làm, hết thảy đều là vì Khinh Thiển, chứ không phải vì sự nhờ cậy của người lúc trước."
Thẩm Mạch Uyển rất không hiểu: "Tuy nói hai nhà chúng ta có giao tình, nhưng hiếm có người có thể làm đến mức độ như thế. Cô vì gia đình chúng ta đã làm quá nhiều, ta tạ ơn cô là chuyện đương nhiên. Sao lại nói là chuyện cô nên làm vì Khinh Thiển?"
Thư Khinh Thiển cắn cắn môi, nhưng vẫn hạ quyết tâm, ở trước mặt Thẩm Mạch Uyển quỳ xuống, nghiêm mặt nói: "Nương, con...con cùng Mặc Quân đã thành thân rồi."
Mặc Quân thấy thế hơi lui nửa bước, cùng Thư Khinh Thiển quỳ một chỗ. Trong lòng Thư Khinh Thiển căng thẳng, muốn để nàng đứng dậy, Mặc Quân lại lắc đầu.
Thẩm Mạch Uyển một mặt kinh hoàng, gấp gáp hỏi: "Thành thân! Là có ý gì?"
"Chính là nói, con yêu thích Mặc Quân, chúng con đã ở bên nhau rồi." Thư Khinh Thiển có chút sốt sắng nhưng vẫn kiên định nói.
Thẩm Mạch Uyển nhất thời chưa thông suốt, chuyện này...Mặc Quân này sao lại có thể yêu thích Thiển Nhi? Các nàng rõ ràng chênh lệch nhiều tuổi như vậy, không thể nào, hơn nữa với tính tình của Mặc Quân sao lại có thể thích..., sắc mặt nàng hơi trầm xuống: "Mặc Quân cô, cô nghiêm túc sao? Cô cùng Thiển Nhi...làm sao có thể?"
"Mặc Quân hôm nay quỳ gối ở đây, đã cho thấy ta không phải nói đùa. Quả thật tình cảm là một chuyện rất khó giải thích. Năm đó ta gặp nàng ấy, ta cũng không thể nào đoán trước được mình sẽ thích nàng ấy, mãi cho đến khi ta đánh mất nàng ấy rồi gặp lại vào tám năm sau đó, nàng ấy đã quên ta mà trưởng thành. Tuy rằng ban đầu thuần túy là vì tình cảm ba năm đó, cho nên đối với nàng ấy có thêm sự bảo vệ. Nhưng sau đó ở bên cạnh nàng ấy, trêu chọc nàng ấy, cũng không biết tự lúc nào đã sa vào. Ta không phải là người giữ quy cũ, yêu thích cũng tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Khinh Thiển không nhớ chuyện năm đó, cũng không biết ta, sau này hai bên nảy sinh tình cảm, chúng ta cũng liền ở cùng nhau rồi." Mặc Quân nói rất thản nhiên, hoàn toàn không có vẻ gượng gạo, chỉ là trong đôi mắt hàm chứa ôn tình nhàn nhạt và những tia sáng nhỏ.
Bình luận