Chương 129: Mọi việc thuận lợi

Mặc Quân mặc kệ nàng, nhìn một trăm hai mươi thanh niên trẻ tuổi Mặc gia sắp đi vào, nàng tiến đến đài cao nơi có trận môn, chậm rãi nói: "Các ngươi đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Vô Tận Hải Vực, cũng là những anh tài tương lai của Vô Tận Hải Vực. Sau khi tiến vào bí cảnh Mặc gia, nơi đó chính là chiến trường, sẽ không có chuyện chỉ cần chạm nhẹ là dừng, cũng sẽ không có sư phụ sư thúc giúp đỡ các ngươi, cho nên các ngươi có biết phải ứng đối ra sao không?"

Nghe được thiếu chủ của họ lên tiếng hỏi, đám thanh niên trẻ tuổi bên dưới hưng phấn không thôi, bắt đầu đáp lại: "Thiếu Chủ, chúng ta hiểu rằng phải dựa vào bản thân, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng để hoàn thành thí luyện thật tốt, quyết không làm mất mặt sư phụ." Không ít người cũng bắt đầu phụ họa.

Mặc Quân không có biểu cảm gì, nhìn lướt qua bọn họ, nhàn nhạt nói: "Không sai, dũng sĩ không sợ hãi, điều này rất tốt. Nhưng không nên quên rằng, những người cùng các ngươi đi vào tuy không phải cùng một sư phụ, nhưng các ngươi đều là người một nhà. Đã là người một nhà, vậy các ngươi liền có thể dựa vào nhau, tin tưởng lẫn nhau. Ta muốn không phải là tuyển ra cường giả, mà là tất cả các ngươi đều có thể có thu hoạch. Cho nên, ta muốn các ngươi hãy sống sót trở về cho tốt, sau đó nói cho ta biết, các ngươi đã thu hoạch được những gì. Nhưng nếu có kẻ nào dám to gan lén lút tranh đấu, bất chấp tình nghĩa, Mặc Quân ta sẽ đích thân đi vào thanh lý môn hộ!"

Các đệ tử bên dưới cao giọng đáp: "Xin nghe theo lời dạy của Thiếu Chủ!"

Mặc Kính Hiền và mấy vị trưởng lão vô cùng hài lòng với cảnh tượng này, không nhịn được vuốt râu, nhưng không ngờ một thiếu niên đột nhiên hỏi: "Vậy thiếu chủ năm đó cũng hợp tác với người trong tộc để thí luyện sao?"

Bên dưới có mấy người cũng bắt đầu xì xào bàn tán, tuy có chút trách cứ thiếu niên kia không hiểu chuyện, nhưng cũng rất muốn biết Mặc Quân sẽ nói thế nào.

Mặc Quân không lập tức đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn nam tử chừng mười bảy mười tám tuổi kia, nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Không biết ngươi cảm thấy ta đã làm thế nào?"

Nam tử kia bị Mặc Quân nhìn chăm chú đến có chút sốt sắng, thấp giọng nói: "Nhạc Trì không dám nói càn."

Mặc Quân nghe xong cũng không ép hỏi nữa, ngược lại nở một nụ cười nhạt, nhìn đám tiểu bối Mặc gia đang im phăng phắc bên dưới: "Xem ra trong lòng các ngươi sớm đã có nhận định. Không sai, khi đó ta không như lời ta nói hôm nay mà dựa dẫm vào người khác, đương nhiên cũng không để ai dựa dẫm vào ta. Mặc Quân của năm xưa không phải là một đệ tử Mặc gia đạt chuẩn, cũng không phải một Thiếu Chủ đạt chuẩn. Cho nên bây giờ ta yêu cầu các ngươi như vậy, bởi vì Mặc gia không còn cần những đệ tử không đạt chuẩn như thế nữa, hiểu chưa?"

Đám đệ tử bên dưới vốn đang căng thẳng không dám thở mạnh, không ngờ Thiếu Chủ vốn luôn lạnh nhạt ảm đạm, khí thế bức người lại mỉm cười. Tuy rằng chỉ là hơi nhếch khóe miệng, nhưng nụ cười nhạt thanh nhã như gió, lãnh đạm như mặt nước kia, tức thì làm tan biến vẻ lạnh lùng băng giá trên người nàng. 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...