Chương 13: Cửu Vĩ Hồ

Mọi người ở đó một mảnh thảm đạm, Thư Khinh Thiển muốn sụp đổ thì, một đạo âm thanh có chút suy yếu vô lực vang lên từ phía sau mấy người!

"Khinh Thiển, Tâm... Nghiên."

Mấy người cấp tốc xoay người, Hạ Viêm Hạ Hành vừa mừng vừa sợ, cùng nhau kêu lên "Mặc tiểu thư!"

Hạ Tâm Nghiên thì lại ngây người ra đó còn chưa hoàn hồn, Mặc Quân khẽ gật đầu một cái, có chút lo lắng nhìn đôi mắt đỏ hoe, đầy nước mắt, nhưng lại nhìn chằm chằm Thư Khinh Thiển.

"Khinh Thiển." Mặc Quân có chút lo lắng gọi.

Lúc này trong thế giới của Thư Khinh Thiển ngoại trừ nữ tử sắc mặt có chút gầy yếu trắng xám kia ra, không còn gì nữa! Nàng gắt gao nhìn nữ tử một thân bạch y đứng trong tuyết, như một đóa tuyết liên bị gió lạnh gọt giũa, có chút mảnh mai, vẫn như cũ tuyệt mỹ.

Nỗi bi thương tuyệt vọng vừa nãy còn lưu lại trong lòng, khiến nàng có chút rụt rè khom lưng, nàng vẫn không dám động, nàng sợ đây là mơ, không cẩn thận sẽ tỉnh lại! Nhưng tiếng nàng gọi "Khinh Thiển" tuy nhẹ nhưng lại đặc biệt chân thực, đây không phải là mơ, nàng thật sự vẫn ổn!

Giờ khắc này, nàng không muốn đi tìm hiểu vì sao nàng luôn có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu với Mặc Quân, không muốn tìm hiểu vì sao trước mặt Mặc Quân nàng không cách nào hờ hững, cũng không muốn tìm hiểu vì sao thấy Mặc Quân gặp chuyện nàng lại đau khổ tột cùng, nàng chỉ muốn xác định Mặc Quân còn sống sót, vẫn còn sống sót!

Thư Khinh Thiển cũng không tiếp tục cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, cũng không kịp nhớ đến sự dè dặt thường ngày, đi mấy bước rồi, đột nhiên nhào vào lòng Mặc Quân, ôm thật chặt lấy nàng!

Mặc Quân bị lực va chạm lớn của nàng làm cho thân thể hư nhược lay động, suýt chút nữa ngã xuống, nàng miễn cưỡng ổn định thân thể, không để ý đến cơn đau, ôm lấy eo nhỏ của Thư Khinh Thiển, thương tiếc vỗ về mái tóc mềm mại của nàng, nàng biết chắc chắn đã dọa sợ cô ngốc này rồi.

Dán chặt vào thân thể mềm mại của Mặc Quân, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương dễ ngửi của nàng, Thư Khinh Thiển nỗi sợ hãi cùng cảm xúc vừa rồi hoàn toàn bộc phát, nàng vùi mặt thật sâu vào cổ Mặc Quân, nước mắt tuôn rơi như mưa, vừa nãy còn cố gắng kìm nén không khóc thành tiếng, đến cuối cùng lại không thể kiềm chế khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc tràn đầy sợ hãi, nghĩ mà kinh, và niềm vui sướng vì mất mà lại được. Nước mắt chảy xuống xương quai xanh của Mặc Quân, thấm ướt một mảng lớn vạt áo.

Hạ Tâm Nghiên nghe tiếng khóc của Thư Khinh Thiển, nhìn hai người ôm nhau, cũng không nhịn được trực trào nước mắt. Đến cả hai người đàn ông Hạ Viêm Hạ Hành cũng không khỏi đỏ mắt!

Mặc Quân trong lòng tràn đầy đau xót, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng còn đang run rẩy của Thư Khinh Thiển, ôn nhu thì thầm an ủi bên tai nàng: "Khinh Thiển ngoan, đừng khóc nữa, là ta không tốt, dọa đến nàng rồi, đó chỉ là một phân thân của ta, ta không sao."

Thư Khinh Thiển khóc rống một trận, tâm tình bắt đầu ổn định hơn chút, nghe thấy lời Mặc Quân, mở miệng cắn nhẹ lên xương quai xanh của Mặc Quân, nghe thấy Mặc Quân khẽ "xì" một tiếng, lại vội vàng dừng lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...