Chương 130: Một đám háu ăn
Hai tiếng "cha, nương" này của Mặc Quân tuy rằng gọi không mấy tự nhiên, nhưng Thẩm Mạch Uyển cùng Thư Huyền Lăng vẫn cười đáp lại, trong lòng ngược lại cũng vô cùng vui vẻ.
Thư gia của họ từ đời thái gia gia đã có duyên nợ với Vô Tận Hải Vực, đối với Mặc Quân bọn họ cũng nghe được không ít truyền kỳ.
Nếu như nói Mặc Ngạn Lâm năm đó đối chiến với ba gia tộc lớn, khiến cho người có tâm tư rục rịch ở tu chân giới hoàn toàn nguội lạnh, thì khi Mặc Quân khai chiến với ba gia tộc đó, lại khiến cho cả tu chân giới nghe được danh của Vô Tận Hải Vực phải sợ mất mật, không còn ai dám mơ ước nửa phần.
Điều này cũng làm cho bọn họ đối với vị Thiếu Chủ Vô Tận Hải Vực này vừa tôn kính lại vừa e sợ. Thật không ngờ lại có một ngày nàng ở bên cạnh nữ nhi của mình, còn gọi bọn họ một tiếng cha nương.
Hai người ở đó cảm khái, Thư Khinh Thiển lại đứng một bên mặt mày vui vẻ nhìn các nàng. Trước kia nàng cùng Mặc Quân bái đường thành thân, điều tiếc nuối nhất chính là không có phụ mẫu tại đường, bây giờ nàng lại còn có thể nghe thấy Mặc Quân cùng nàng gọi một tiếng cha nương, cảm giác này khiến trong lòng nàng vừa vui vừa chua xót, vành mắt không nhịn được liền bắt đầu đỏ hoe. Nhân lúc các nàng không chú ý, nàng lau khóe mắt rồi lại kìm nén trở lại.
Thẩm Mạch Uyển nhìn Mặc Quân, đứng dậy kéo Thư Khinh Thiển đang ở bên cạnh qua, thấp giọng nói: "Hiện nay còn mầm họa chưa dứt, cha nương tu vi tuy thấp nhưng cũng có thể góp chút sức mọn. Nếu có sự tình gì, vạn lần không thể giấu chúng ta, còn nữa dù thế nào các con cũng phải đặt an nguy của mình lên hàng đầu, không được mạo hiểm. Đặc biệt là Mặc Quân, tuy rằng ta biết con muốn bảo vệ Thiển Nhi, nhưng cũng phải để tâm đến chính mình. Chỉ cần hai con đều tốt, đó chính là kết quả tốt nhất rồi, hiểu không?"
Mặc Quân nhìn Thư Khinh Thiển, thấp giọng đáp: "Vâng, con hiểu rồi."
"Còn nữa Thiển Nhi, Nguyệt di của con đâu?"
"Mẫu thân, con quên mất, Nguyệt di cùng Tử di đang bế quan. Nguyệt di sắp bước vào Hợp Thể đỉnh phong rồi, chắc mấy ngày nữa là xuất quan. Nguyệt di nhờ con nói với người, nàng ấy xuất quan sẽ đến thăm người." Thư Khinh Thiển có chút ngượng ngùng, chỉ mới nghĩ đến chuyện của chính mình, đều quên mất Nguyệt di rồi.
Thẩm Mạch Uyển cười cười, trên mặt có chút hoài niệm: "Những năm này cũng nhờ có nàng ấy. Còn nữa, các con đi làm việc trước đi, Mặc Quân không phải còn muốn xử lý một số chuyện sao?"
Thư Khinh Thiển suy nghĩ một chút, hơi gật đầu, nhưng lại lo lắng nói: "Nhưng người cùng cha không có vấn đề gì chứ?"
Thẩm Mạch Uyển cười dịu dàng: "Vô sự, các con không cần quan tâm chuyện của chúng ta đâu, ngoan nào, đừng để lỡ việc của Mặc Quân."
Thư Khinh Thiển cũng biết mình không tiện nhúng tay, hơn nữa hai người họ khó khăn lắm mới trùng phùng, hẳn là sẽ không xảy ra cãi vã gì thật sự, cũng chỉ đành cùng Mặc Quân rời đi.
Thư Huyền Lăng từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên nhìn các nàng, không hề lên tiếng. Ngay cả giờ khắc này, y cũng chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Mạch Uyển, nhưng trong mắt lại hàm chứa tia đau khổ.
Bình luận