Chương 132: Về Thư gia

Bên này, Mặc Quân ôm Thư Khinh Thiển ngồi trên phi kiếm, cắn nhẹ vành tai trắng nõn của nàng, khiến Thư Khinh Thiển không khỏi run lên, khẽ rên một tiếng.

Mặc Quân ở bên tai nàng trêu chọc nói: "Khinh Thiển thực sự dễ trêu hoa ghẹo nguyệt, toàn rước lấy vận đào hoa, đây đã là lần thứ tư rồi." Câu cuối cùng lại có chút buồn bã.

Thư Khinh Thiển thấp giọng nói: "Từ đâu ra bốn lần?"

"Văn Hiên của Huyền Thanh Tông, Lâm Nhàn của Hạ gia, Phong Tư của Phong gia, hai tên Ngôn gia và Sầm gia, nàng nói xem có phải bốn lần không?" Mặc Quân đem cằm đặt trên vai nàng, nhàn nhạt kể ra.

Âm thanh thờ ơ không gợn sóng, nhưng Thư Khinh Thiển lại nghe ra mấy phần mùi vị nghiến răng nghiến lợi. Nàng không nhịn được phì cười, mày mắt cong cong nhìn nàng: "Mặc Quân, nàng có phải là ghen rồi không?" Ngữ điệu cùng Mặc Quân trước kia giống y như đúc, nghe được Mặc Quân tức thì nhíu mày.

"Lá gan lớn rồi, dám trêu chọc ta rồi, hửm?" Mặc Quân giọng điệu có chút nguy hiểm, trầm trầm nói bên tai nàng, tay lại đặt lên eo nàng một cách nhạy cảm.

"Không dám, không dám, Thiếu Chủ tha cho ta!" Thư Khinh Thiển liên tục xin tha, chỉ sợ nàng làm ra trò xấu. Hai người một đường nô đùa, có Mặc Quân ở bên nàng cũng không sợ té xuống, trên phi kiếm cũng náo loạn rất lợi hại.

Đợi đến khi Mặc Quân nhìn thấy sắp đến Thư gia, nàng mới thu lại phi kiếm, hai người chậm rãi hạ xuống. Thư gia nằm ở phía đông Lưu Thương Thành, ba mặt được núi bao quanh, chiếm cứ ba linh mạch, phong thủy vô cùng tốt, linh khí lại càng nồng đậm.

Hai người vừa tiến vào địa phận Thư gia, lập tức xuất hiện hai vị nam tử áo trắng, thực lực đều ở Nguyên Anh kỳ. Bọn họ nhìn hai người, ánh mắt sững sờ, rồi lập tức có chút lạnh nhạt: "Hai vị cô nương không biết là người của gia tộc nào, đến đây có việc gì?"

Mặc Quân liếc nhìn hai người họ, khẽ chạm vào Lang Gia Ngọc, Thư Huyền Lăng cùng Thẩm Mạch Uyển bốn người lập tức ra khỏi đó. Nguyệt Thường cùng Tử Linh chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Mặc Quân và các nàng. Thư Huyền Lăng nhìn đệ tử mặt đầy vẻ đề phòng, lên tiếng nói: "Các ngươi là đệ tử đời thứ mấy của Thư gia, xuất thân từ phòng nào?"

Một người trong đó có chút không vui: "Chuyện này có liên quan gì đến khách nhân sao?"

Thư Huyền Lăng cười cười, lấy ra một khối lệnh bài bằng huyền thiết tinh luyện cho họ xem. Người kia nhìn thấy tộc huy của Thư gia được điêu khắc trên đó và chữ "Thư" màu đỏ, tức thì đổi sắc mặt. Mỗi vị chưởng sự của Thư gia đều có loại lệnh bài này, chỉ là tùy theo thân phận địa vị khác nhau mà đồ án và màu sắc của chữ cũng khác nhau. Cấp bậc cao nhất mà họ từng thấy, cũng chỉ là lệnh bài màu vàng của trưởng lão, đâu có thấy qua màu đỏ bao giờ. Tức thì bảo đệ tử bên cạnh nhanh chóng thông báo cho ba vị chấp sự.

Qua nửa nén hương, hắn phát hiện gia chủ cùng mấy vị trưởng lão toàn bộ đều chạy tới, tức thì hiểu rõ người này thân phận không đơn giản.

Thư Huyền Diệu vốn đang lo lắng về việc hôn sự của nữ nhi, cùng các trưởng lão thương thảo hồi lâu, lại phát hiện tam chấp sự Thư Huyền Triệt vô cùng lo lắng chạy tới, nói là có người cầm gia chủ lệnh đến cầu kiến.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...