Chương 133: Ngôn gia cầu thân

Thư Khinh Thiển đến thế giới này cũng đã hơn nửa tháng, quả thực đã hiểu được không ít tập tính sinh hoạt của người nơi đây. Dù không ăn vật tục phàm trần, nhưng lại không cấm việc thỏa mãn khẩu vị. Thức ăn được chế biến bằng linh lực, vì nguyên liệu vốn dồi dào linh khí, món ăn này không những có thể bổ sung linh lực, mà còn gần giống như đan dược.

Bên trong túi trữ vật của nàng còn tích trữ một ít nguyên liệu nấu ăn, định tìm một người hỏi xem phòng bếp ở đâu, để đi làm chút đồ ăn cho Mặc Quân. Chỉ là nàng mới tới, đối với Thư gia không hề quen thuộc, đi trong hậu viện hồi lâu cũng không thấy một người nào, đừng nói chi là phòng bếp. 

Trong lòng không khỏi kinh ngạc, Thư gia lớn đến vậy mà nhân khẩu sao lại thưa thớt đến thế. Nàng vận thần thức cẩn thận dò xét một lượt, nhưng bị một luồng khí tức mạnh mẽ cắt đứt, sau đó một bóng người từ xa nhanh chóng lóe đến. Thư Khinh Thiển lòng chợt kinh hãi, chân bước dịch chuyển, suýt soát tránh được đòn tấn công của người đó.

Người kia tựa hồ có hơi kinh ngạc, nhìn Thư Khinh Thiển chằm chằm.

Thư Khinh Thiển định thần lại, thấy người đến là một nữ tử mặc võ phục màu lam trắng, tướng mạo thanh tú, đôi mày dài và hẹp, ánh mắt rất sắc bén, che đi phần nào vẻ mềm mại của nàng. Thư Khinh Thiển nhận ra phía sau còn một người nữa, thực lực chắc cũng xấp xỉ mình. Nàng bình tĩnh lại, cúi người hành lễ nói: "Vừa rồi muốn tìm người hỏi đường, nên đã làm phiền hai vị, mong hai vị lượng thứ."

"A Tịnh, xảy ra chuyện gì?" Người đi sau là một cô nương mặc một thân nhuyễn sam màu xanh lục, tư thái yểu điệu, trên đầu cài một cây trâm màu xanh, tôn lên vẻ thanh tú, phóng khoáng, so với cô nương vừa rồi còn xinh đẹp hơn một chút, nhìn kỹ lại có chút giống thúc thúc. Nghĩ đến cuộc nói chuyện trước đó, nàng tức thì đoán ra người đó là ai.

"Vừa rồi gặp phải một luồng khí tức rất xa lạ, bởi vậy ta cho là có người lẻn vào."

Thư Khinh Hàm nhìn nữ tử đang đứng một cách thong dong trước mặt, lại cảm thấy rất thoải mái, trông không giống kẻ xấu. Nàng híp mắt: "Cô nói cô muốn hỏi đường?"

Thư Khinh Thiển gật đầu, vẻ mặt thuần thiện.

"Hỏi đường sao lại đi tới chủ viện của Thư gia? Là khách nhân, dù là để nghỉ tạm thì cũng phải là sân sau phía đông chứ sao có thể để cô vào chủ viện này?" Nói xong, trong mắt nàng lộ ra một tia sắc bén, nhìn Thư Khinh Thiển.

Thư Khinh Thiển lại thấy vị đường tỷ này rất thú vị, cười nói: "Tỷ là trốn về phải không?" Trước đó thúc thúc nói nàng ấy không muốn chấp nhận hôn sự, đã trốn đi mấy ngày rồi, lần này về e rằng cũng là lén lút về, nên hoàn toàn không biết chuyện hôm nay.

Thư Khinh Hàm ngây người một lúc, lập tức che giấu cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Chuyện đó có liên quan gì tới cô, cô vẫn là nói rõ ràng cô là ai trước đi, vì sao lại chạy đến trong sân của ta? Nếu không..."

Thư Khinh Thiển nhìn Thư Tịnh đang ở một bên tùy thời đợi lệnh, thở dài: "Tỷ nếu không phải lẻn về, tỷ sẽ biết thôi. Ta tên là Thư Khinh Thiển, tỷ nói xem ta nên có thân phận gì?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...