Chương 134: Song kiếm hợp bích
Ngôn Thuấn cùng Ngôn Thăng Dung cảnh giác nhìn ra cửa, vẻ mặt có chút buồn cười.
Mà Thư Khinh Hàm thì lại thấy một bạch y nữ tử, mang theo một thân hàn khí bước vào! Người đến mặc một bộ áo mỏng màu trắng với vân bạc, bên hông buộc đai lưng bằng bạch ngọc, rủ xuống một miếng ngọc bội, theo bước nàng đi, tua rua màu đỏ khẽ đung đưa, vô cùng nổi bật. Một khuôn mặt như được điêu khắc từ băng tuyết, không thừa không thiếu, vừa vặn hoàn hảo. Lông mày xinh đẹp tuyệt trần, màu mắt đen tuyền như mực, có vẻ sâu thẳm nội liễm. Cử chỉ, hành động đều không che giấu được phong thái cao quý!
Thư Khinh Hàm không khỏi thán phục, đây hẳn là nữ nhân xinh đẹp nhất nàng từng gặp qua, mặc dù trông rất lạnh lùng. Nghĩ đến phản ứng của Thư Khinh Thiển, nàng tức thì kinh ngạc, đây không phải là muội... muội phu của mình chứ?
Bạch y nữ tử đó đứng lại, lạnh lùng nhìn cha con Ngôn gia: "Thân thể không trong sạch, ngu dốt vô tri, còn phải biết ơn sao?"
Cha con Ngôn gia chỉ cảm thấy tim mình đông cứng, toàn thân lạnh ngắt, nửa ngày không nói nên lời. Điều khác biệt là Ngôn Thuấn bị khí thế của Mặc Quân áp bức, còn Ngôn Thăng Dung thì bị dọa sợ.
Giọng điệu Mặc Quân không mang một chút cảm xúc nào, nhưng Thư Khinh Thiển lại biết nàng đã giận đến cực điểm rồi. Nghĩ nàng hôm nay tinh thần không tốt, không muốn nàng nổi giận thêm mà hao tổn thần trí, vội vàng đi tới, an ủi nàng.
Thư Khinh Hàm định kéo nàng lại, dù sao Mặc Quân hiện tại khí thế rất đáng sợ. Bất quá lại không thành công, nàng cẩn thận nhìn Thư Khinh Thiển đi qua chỗ Mặc Quân rồi còn kéo tay áo nàng ấy, thấp giọng nói: "Nàng thức rồi à? Ta còn chưa kịp làm đồ ăn cho nàng đây?"
Thư Khinh Hàm nheo mắt nhìn, quả nhiên Mặc Quân rút tay ra, lắc đầu ra hiệu không sao, rồi lại khẽ nói: "Tay ta lạnh lắm."
Thư Khinh Hàm cười cười, không nghi ngờ gì nữa đây là muội phu của nàng rồi, nhưng bây giờ thực sự không phải lúc thể hiện ân ái a.
Ngôn Thăng Dung nhìn nàng đi vào một khắc đó liền cứng người, sau đó câu hỏi không mang theo cảm xúc của Mặc Quân càng làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Vốn dĩ hắn còn mang theo một tia hy vọng rằng Mặc Quân chỉ tình cờ có mặt ở Thư gia, lúc này chỉ là thay họ ra mặt.
Nhưng tận mắt nhìn thấy nữ nhân trong lời đồn vốn lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng lý do từ chối Thư Khinh Thiển kéo tay nàng lại là vì tay nàng lạnh! Hơn nữa, giọng nói tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng lại nghe ra được sự ân cần và dịu dàng bên trong.
Hắn tức thì ngây người, Thiếu Chủ của Vô Tận Hải Vực lại chính là kẻ hèn kém từ hạ giới mà hắn đã nói!
Trong đầu hỗn loạn, hắn chợt hiểu ra rằng Mặc Quân đã mất tích hơn trăm năm là vì rơi xuống hạ giới cùng Thư Huyền Lăng. Hắn vừa rồi lại dám ép Thư gia gả Thư Khinh Thiển cho nhi tử của hắn!
Mặc Quân nhìn sắc mặt hắn không ngừng biến đổi nhưng chẳng thèm để ý. Nỗi giận trong lòng đã được Thư Khinh Thiển xoa dịu, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua! Nàng thấy Thư Khinh Thiển đang cười mà cứ nắm tay nàng, đành khẽ vận chuyển linh lực, làm cho tay mình ấm hơn một chút.
Bình luận