Chương 137: Hỗn Độn Tinh
Thư Khinh Thiển đến tìm Mặc Quân thì nàng đang ngồi trong hậu viện. Nhóm người Mặc Nham đã từ Ngôn gia trở về, đang bẩm báo tình hình cho nàng.
"Thiếu Chủ, chúng thuộc hạ đã làm theo phân phó của người, đưa cha con Ngôn gia đi rồi. Ngôn gia sau khi biết tình hình đã lưu đày toàn bộ phe phái của Ngôn Thăng Dung đến Hoang Mạc Trấn ở biên giới phía đông Lưu Thương Thành. Còn về cha con hắn, đều bị trục xuất khỏi Ngôn gia. Tám linh khoáng mà Ngôn gia chiếm đoạt đều được trả lại Thư gia, sáu linh khoáng vốn là do hai nhà cùng khai thác cũng đều giao cho Thư gia. Thuộc hạ nghĩ rằng họ đã khai thác trong thời gian này, nên đã đòi tám ngàn cực phẩm linh thạch, tất cả đều ở đây." Mặc Nham nhớ lại vẻ mặt như trời sập của đám trưởng lão khi biết chuyện, có chút buồn cười. Họ suýt chút nữa đã mềm nhũn chân ngay tại chỗ, không dám nói một lời nào. Chưa đầy nửa ngày, tất cả những người có liên quan đều bị lôi ra, hiệu suất cao đến kinh ngạc.
Mặc Quân tiếp nhận túi trữ vật hắn đưa tới, gật đầu: "Vất vả cho các ngươi rồi, làm rất tốt, trở về sẽ thưởng cho các ngươi."
Mặc Nham và những người khác tự nhiên biết Mặc Quân ban thưởng đều là đồ tốt, bao nhiêu năm qua cũng đã quen rồi, đều vui vẻ đáp lời. Thấy Thư Khinh Thiển bước tới, mấy người cung kính nói: "Thiếu phu nhân!"
Thư Khinh Thiển vẫn không quen lắm, sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Các người không cần như vậy, cứ tự nhiên là được. Các người nói chuyện ta cũng nghe thấy rồi, cảm ơn các người đã nhọc lòng giúp đỡ Thư gia nhiều như vậy."
"Thiếu phu nhân khách khí rồi, chúng thuộc hạ chẳng qua chỉ là đi một chuyến, đâu dám nhận là nhọc lòng." Mặc Nham nghiêm mặt trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn Mặc Quân, rồi lập tức mở miệng nói: "Chúng thuộc hạ xin cáo lui trước, Thiếu Chủ, Thiếu phu nhân có cần gì cứ việc phân phó." Rồi tức thì đi vào Lang Gia Ngọc.
Thư Khinh Thiển đương nhiên hiểu rõ ý của Mặc Nham, đi tới ngồi bên cạnh Mặc Quân: "Nàng không cần làm nhiều như vậy, điều này làm ta cảm giác mình như là một gánh nặng."
Mặc Quân không nhìn nàng, thấp giọng nói: "Chuyện này đối với ta mà nói chẳng hề phiền phức. Hơn nữa, muộn nhất là ngày mai ta phải rời đi, để nàng ở lại Thư gia ta không yên tâm, bởi vậy ta muốn mang nàng về Vô Tận Hải Vực. Nếu không giải quyết những chuyện kia, nàng nhất định sẽ lo lắng, ta chẳng qua là giải quyết vấn đề này sớm hơn mà thôi."
Thư Khinh Thiển cười cười: "Bởi vậy nàng đây là đang tìm cớ để ta không thể ở lại đây sao?"
Mặc Quân nhíu mày, thản nhiên nói: "Tìm cớ? Nàng muốn ở lại?"
Nhìn nàng khẽ cau mày, Thư Khinh Thiển lắc đầu: "Cho dù họ đối với ta rất tốt, ta cũng quyến luyến họ, giống như vừa rồi ta ở bên mẫu thân, nghĩ đến việc phải rời xa người, trong lòng ta rất khó chịu, nhưng đó chỉ là khó chịu, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc để một mình nàng trở về. Từ khi gặp gỡ tới nay, ta chưa từng rời xa nàng, ta cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng việc rời xa nàng, cho dù biết có thể rất nhanh sẽ gặp mặt, ta cũng không muốn. Cho nên dù Thư gia đối mặt với khốn cảnh, ta trong lòng có lo lắng, nhưng cũng sẽ không để một mình nàng ở lại Vô Tận Hải Vực. Ta nghĩ ta dường như rất ích kỷ, cũng không phải một người con hiếu thuận. Giữa nàng và Thư gia, không nghi ngờ gì nữa, ta sẽ chọn nàng."
Bình luận