Chương 138: Gặp gỡ Liên Thốn
Thư Khinh Thiển giật nảy mình, với tính tình của Mặc Quân, nàng tuyệt đối làm được chuyện đó. "Nàng...nàng, đây là trên đường, nàng không được làm càn!"
Mặc Quân lại không nói lời nào, chỉ tựa cười mà không phải cười nhìn chiếc trống bỏi trong tay Thư Khinh Thiển.
Thư Khinh Thiển vội vã thu hồi lại, nhìn nàng một cách lấy lòng. Mặc Quân bị dáng vẻ kia của nàng làm cho cười phá lên, lắc đầu kéo nàng ra khỏi Lưu Thương Thành.
Hai người xuyên qua biển mây, nhìn những dãy núi liên miên nửa che nửa hở dưới chân, quả thực vô cùng thong thả.
Thấy sắp đến Vô Tận Hải Vực, ngọc giản truyền tin bên hông Mặc Quân có động tĩnh. Nàng đầu ngón tay khẽ điểm, giọng nói vội vã của Mặc Dĩnh vang lên: "Thiếu Chủ! Người trở về rồi sao?"
"Ừm, sắp đến rồi, có chuyện gì mà gấp thế?"
"Kia... Ngọc Liên Thốn đến rồi, nàng ta vẫn luôn một mực muốn gặp người, đã đến rất nhiều lần, hiện đang giằng co với chúng thuộc hạ. Người từng nói không muốn truy cứu những chuyện kia nữa, vậy chúng ta phải xử lý thế nào?"
Mặc Quân hơi nhướng mày, không lập tức đáp lời. Thư Khinh Thiển cụp mắt xuống cũng không nói chuyện. Một hồi lâu sau Mặc Quân mới nói: "Ngươi bảo nàng ta ra đi, ta ở bên ngoài thủy vực phía tây của Vô Tận Hải Vực chờ nàng ta."
Mặc Dĩnh tựa hồ có hơi ngập ngừng, cuối cùng mới miễn cưỡng nói: "Ta hiểu rồi."
Mặc Quân nhìn Thư Khinh Thiển đang lặng im không một tiếng động bên cạnh, đi tới: "Đã nhiều năm như vậy rồi, trong lòng nàng ta e là vẫn còn giữ khúc mắc đó, cho nên ta..."
"Ta hiểu rồi." Thư Khinh Thiển chặn lời nàng: "Ta hiểu ý của nàng, ta sẽ không nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa ta xác thực cũng muốn xem thử, nàng ta là người thế nào. Dù sao nàng cũng đã là người của ta rồi, ta cũng không sợ nàng không nhận ta." Nàng khẽ nhướng mày, trên mặt mang theo nụ cười tinh nghịch, khiến Mặc Quân cũng không nhịn được cười.
"Chưa bao giờ nghĩ tới việc chối bỏ, bất luận thế nào, chúng ta đều đã được định sẵn."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngàn lời không nói hết. Mà lúc này, bên tai hai người truyền đến một giọng nữ dịu dàng dễ nghe: "Mặc!"
Thư Khinh Thiển cùng Mặc Quân cùng nhau xoay người nhìn người đến. Liên Thốn vẫn một thân bạch y đơn giản, mày mắt tinh xảo, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai người, đôi mắt thu thủy u buồn nhuốm vẻ tang thương cay đắng, yên lặng nhìn họ.
Thư Khinh Thiển phát hiện nàng ta nhìn Mặc Quân một lát sau, liền chuyển mắt qua người mình. Nàng thu liễm tâm tình, cũng không e dè mà đánh giá nàng ta, khí chất như lan, mày mắt như họa, so với Mặc Quân bớt đi một chút vẻ thanh lãnh, lại nhiều thêm một chút u buồn. Nhưng cũng không thể không nói, nàng ta rất đẹp!
Mặc Quân cũng chú ý tới bầu không khí giữa hai người họ, nhàn nhạt mở lời: "Dĩnh Nhi nói cô đã tìm ta nhiều lần, có chuyện gì sao?"
Liên Thốn thu lại ánh mắt, nhìn người mà mình đã tưởng niệm trăm năm, ổn định tinh thần nói: "Ta...ta có việc muốn nói riêng với nàng, cho nên?"
Bình luận