Chương 14: Rời đi đại điện
Mặc Quân cẩn thận nhìn chằm chằm vào bức phù điêu Cửu Vĩ Hồ trông rất sống động này, ngón tay dò xét bề mặt phù điêu, bức phù điêu này có gì đó quái lạ!
Hạ Tâm Nghiên thấy Mặc Quân mặt lạnh lùng nhìn Cửu Vĩ Hồ, thỉnh thoảng đưa tay lấy linh lực rót vào trong đó, ra tay cực kỳ nhanh chóng, không khỏi ngạc nhiên nói: "Ta nói này yêu nghiệt, cô có thù oán gì với người ta sao, ra tay tàn nhẫn vậy, cô nhìn mặt ngươi kìa, chẳng khác gì tượng băng!"
"Mặc Quân, nàng phát hiện ra gì rồi sao?" Thư Khinh Thiển tự nhiên không cho rằng Mặc Quân lại nhàm chán như vậy.
"Bức phù điêu này được khắc từ tượng băng, nhưng có nhiều chỗ lại không hề cảm thấy lạnh giá."
"Vậy huyền cơ nằm ở bức phù điêu này?" Thư Khinh Thiển vui vẻ nói.
"Thử mấy lần rồi, không có kết quả." Mặc Quân khẽ nhíu mày.
"Dù thế nào, có vấn đề là không sai được, nàng đừng vội!" Thư Khinh Thiển ôn nhu nói.
Mặc Quân ngước mắt liếc nhìn Thư Khinh Thiển một cái, tiếp tục nhìn kỹ vào phù điêu, chỉ là sắc mặt không tự chủ dịu đi chút.
Thư Khinh Thiển khẽ cười, quay đầu nhìn đôi mắt hồ ly kia, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, không khỏi giơ tay vuốt ve một chút, vừa vặn Mặc Quân cũng giơ tay đặt lên một cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ, Thư Khinh Thiển đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay bị một luồng kình khí cực kỳ âm hàn bắn trúng, Thư Khinh Thiển kêu lên đau đớn một tiếng, vội vàng rụt ngón trỏ lại.
"Thiển Thiển, sao vậy!" Hạ Tâm Nghiên cả kinh nói.
Mặc Quân cực kỳ nhanh chóng kéo tay Thư Khinh Thiển qua, thấy ngón trỏ nàng phủ đầy sương lạnh, cầm lấy lòng bàn tay phất qua phát hiện đã lạnh lẽo cứng ngắc còn lộ ra màu băng lam, mơ hồ có xu hướng lan rộng, cấp tốc dùng linh lực cầm cố hàn khí, Mặc Quân nhíu chặt lông mày, sắc mặt so với ngón tay Thư Khinh Thiển còn lạnh hơn mấy phần.
"Không sao, chỉ là hơi đột ngột, ta dùng linh lực hóa giải là được!" Thư Khinh Thiển thấy sắc mặt Mặc Quân không tốt, vội vàng nói, chuẩn bị dùng linh lực hóa giải.
"Để ta!" Giọng nói cũng lộ ra hàn khí, còn có một tia ảo não. Mặc Quân cầm bàn tay lạnh lẽo của Thư Khinh Thiển trong tay mình, chậm rãi rót linh lực vào kinh mạch tay nàng, sau nửa canh giờ mới truyền tới tay Thư Khinh Thiển, mở bàn tay ra, một khối băng tinh màu băng lam nằm trong lòng bàn tay trắng như ngọc của nàng, Mặc Quân nhìn lại tay Thư Khinh Thiển lúc này mới thở phào một cái. Chỉ là giữa hai hàng lông mày óng ánh lộ ra một chút mệt mỏi.
Mấy người nghe tin đuổi tới thấy Mặc Quân mất nửa canh giờ mới bức ra được, biết thứ này không đơn giản.
"Yêu nghiệt, đây là vật gì, đến cô cũng phải tốn nhiều sức như vậy mới hóa giải được nó?" Hạ Tâm Nghiên kinh ngạc hỏi.
"Thứ này gọi là Hàn Băng Tủy Tinh, là do băng tinh trong nơi cực hàn, trải qua vạn năm hàn khí tẩm bổ mà thành băng tâm hội tụ linh khí cực địa, mỗi ba năm sản sinh một lần, tuy kém xa băng tâm thần kỳ, nhưng cũng cực kỳ lợi hại, nếu không cẩn thận bị xâm nhập kinh mạch, sẽ theo kinh mạch lan rộng đóng băng kinh mạch, rất khó thanh trừ!" Mặc Quân lạnh nhạt trả lời, chỉ là nỗi kinh hoàng trong lòng chỉ mình nàng biết, nếu không phải Hàn Băng Tủy Tinh này đã bị người sử dụng qua, Thư Khinh Thiển tự thân dường như có năng lực phòng ngự nhất định, e rằng nàng cũng rất khó hóa giải nó.
Bình luận