Chương 141: Các phương hỗn loạn

Đợi đến khi tất cả các trận pháp được kích hoạt, Thư Khinh Hàm không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thư Tịnh, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi, khiến Thư Tịnh mặt bắt đầu đỏ lên, vô cùng không tự nhiên. "Nàng...nàng đừng nhìn ta như vậy."

"Phụt, nàng sợ gì chứ? Huống hồ lúc đó ta đã ôm nàng trong hình dạng đó gần nửa năm trời rồi."

Nhắc đến chuyện này, Thư Tịnh càng thêm xấu hổ. Lúc đó nàng bị thương được Thư Khinh Hàm nhặt được, sau đó được nàng mang theo suốt đường. Vì nơi đó trời đông giá rét, mà nàng lúc ấy lại toàn thân vô lực, mười mấy ngày nàng hoàn toàn rúc trong lòng Thư Khinh Hàm. 

Tuy lúc đó nàng rất yếu, nhưng đã hóa thành hình người mấy chục năm, nen khi áp sát vào thân thể Thư Khinh Hàm, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể, thân thể trẻ trung tràn đầy sức sống, cùng mùi hương thoang thoảng của nàng ấy, đã từng khiến nàng xấu hổ và tức giận muốn chết. Hơn nữa, dù có giãy giụa thế nào, Thư Khinh Hàm cũng không cho nàng rời đi.

Thư Khinh Hàm tự nhiên hiểu nàng nghĩ gì, không khỏi thở dài: "Lúc đầu còn tưởng nàng là một con rồng nhỏ, đâu biết lại là một đại cô nương đã hóa hình."

Thấy nàng cuối cùng xấu hổ đến mức mặt cứng đờ, Thư Khinh Hàm khẽ nói: "Được rồi, nàng cho ta xem đi, không biết nàng đã lớn thêm bao nhiêu rồi, mau ăn Chúc Long Quả, thử xem có thần kỳ như vậy không."

Thư Tịnh nhìn sắc trời, cũng không chần chừ nữa, tức thì hóa thành một con bạch long, chỉ là không còn là dáng vẻ ba trượng như trước, mà là một con ngũ trảo tiểu long chỉ dài hơn ba thước, vảy rồng lấp lánh, bờm rung lên đầy khí thế, tuy nhỏ nhưng vẫn uy phong lẫm liệt, chỉ là trên đầu có hai cái sừng rồng mềm mại, trông có thêm mấy phần ngây ngô đáng yêu. Không khác mấy so với trong trí nhớ, nhưng lại có thần khí hơn nhiều, hơn nữa sự uy hiếp của Long tộc khó mà xem thường. Trong mắt Thư Khinh Hàm hiện lên vẻ dịu dàng, "A Tịnh, lại đây."

Thư Tịnh thấp giọng khẽ ngâm một tiếng, vẫy đuôi rồng lượn lờ bên cạnh Thư Khinh Hàm. Thư Khinh Hàm nhẹ nhàng vuốt ve đầu rồng của nàng, lại không kìm được mà véo véo cặp sừng sữa đáng yêu của nàng, mềm mại non nớt, khiến nàng yêu thích không nỡ buông tay! Tiểu bạch long được nàng vuốt ve thoải mái, híp mắt rồng lại, khoan khoái vẫy đuôi.

Thư Khinh Hàm nhìn đến không nhịn được cười, lấy ra Chúc Long Quả vỗ vỗ đầu nàng: "A Tịnh, ăn đi, ta ở bên cạnh canh chừng."

Thư Tịnh há miệng nuốt Chúc Long Quả xuống, một luồng ánh sáng đỏ rực từ bụng rồng bốc lên rồi lan ra toàn thân, ngay sau đó nhuộm đỏ cả thân thể trắng như tuyết của Thư Tịnh. Nàng dường như rất khó chịu, cả thân mình bắt đầu điên cuồng cuộn mình trên không trung. 

Tuy chỉ là một con tiểu long, nhưng vẫn khiến cho bầu trời trong phạm vi trăm dặm phong vân biến sắc! Bầu trời vốn trong xanh, bỗng mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đùng, thân hình đỏ rực của nàng cuộn tròn trong mây đen, lúc ẩn lúc hiện, khuấy động đến trời long đất lở!

Sắc mặt của Thư Khinh Hàm trắng bệch, hận không thể dùng thân mình để thay thế. Nàng hiểu lúc này Thư Tịnh nhất định đang thống khổ vô cùng, nhưng nàng ấy kiềm chế không kêu la, e là sợ nàng lo lắng. Đôi tay giấu trong tay áo nắm chặt, trái tim như cũng đang bị giày vò.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...