Chương 143: Phong ba lại đến

Mặc Quân có chút không tự nhiên, nàng khẽ quay đầu đi, nhàn nhạt nói: "Món đồ chơi nhỏ gì, sao ta lại không biết?"

Thư Khinh Thiển ghé đầu qua cười nói: "Nàng còn giả ngốc, sao nàng lại không biết được?"

"Ta nên biết sao?"

Mặc Quân một mực nghiêm túc nhưng sống chết không nhận, ra vẻ như không có chuyện gì mà sửa lại vạt áo.

Thư Khinh Thiển thò tay vào túi trữ vật lấy ra con búp bê nhỏ đầu tiên, vuốt ve mấy cái, sau đó trực tiếp cầm nó áp lên mặt Mặc Quân, "Nàng đừng giả vờ nữa, hôn nàng một cái, nàng nói cho ta biết, sao nàng lại biết nhiều thứ như vậy, cái này điêu khắc thật giống, đẹp cực kỳ!"

Mặc Quân liếc nàng một cái, "Muốn hôn thì tự mình đến, cái này không tính."

Thư Khinh Thiển mặt hơi ngượng, cắn cắn môi, ghé sát qua hôn lên má nàng một cái. Má Mặc Quân lạnh như băng, nhưng lại vô cùng mềm mại, nếu không phải ngại ngùng, nàng thật muốn cắn thêm một cái nữa.

Mặc Quân đè nén nụ cười nơi khóe môi nhìn Thư Khinh Thiển, đưa tay níu lấy đai lưng của nàng, không cho nàng rời đi.

Trong lòng Thư Khinh Thiển căng thẳng, tức thì có chút tay chân luống cuống: "Nàng... nàng làm gì vậy?"

"Nàng nói xem?" Mặc Quân đem nàng kéo vào lòng, mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau, hơi thở của Mặc Quân khi nói chuyện nhanh chóng nguội đi, lạnh như băng, lại khiến Thư Khinh Thiển có chút nóng ran.

"Ta không biết."

"Nàng và ta hai năm không gặp, nàng cảm thấy như vậy là đủ rồi sao, hửm?" Giọng Mặc Quân vòng vo, âm cuối cất cao mang theo ý trêu chọc ái muội.

Thư Khinh Thiển: "..."

"Lúc đi thế nào, lúc về cũng nên như vậy. Ta thích có thủy có chung, chắc hẳn Khinh Thiển cũng vậy."

Thư Khinh Thiển thật sự bị nàng giày vò chết mất, nói nhiều như vậy, chẳng phải chỉ vì muốn nói mình không nên chỉ hôn má nàng một cái thôi sao? Vòng vo một hồi, nói thẳng không phải được rồi sao, cứ phải trêu chọc nàng. Nàng nhắm mắt lấy hết can đảm, trực tiếp chặn lấy đôi môi vẫn luôn nói năng bậy bạ kia.

Mặc Quân híp mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trong mắt tràn đầy ý cười, sau đó đưa tay ôm lấy eo nàng, từng chút một đáp lại. Nụ hôn thân mật mang theo đầy ắp nỗi nhớ nhung và niềm vui của hai người, lúc này trong trời băng đất tuyết cũng không thể kìm nén được sự ấm áp của nó, đến cuối cùng, một người không còn e thẹn, một người cũng chẳng còn trêu chọc, hoàn toàn đắm chìm vào đó, triền miên da diết.

Sau một lúc lâu, Mặc Quân thoáng lùi lại, trong đôi mắt đen láy mang theo chút tâm tình, đưa tay ra nâng mặt Thư Khinh Thiển, chậm rãi vuốt ve, cuối cùng dừng lại trên đôi môi bị hôn đến đỏ mọng của nàng.

Đôi mắt Thư Khinh Thiển ươn ướt, khẽ thở hổn hển nhìn Mặc Quân, mặc cho nàng lướt trên mặt mình, ánh mắt mềm mại e thẹn, nhưng khó che giấu được sự quyến luyến.

Mặc Quân dừng lại một lát, rồi lại nhẹ nhàng mổ lên đôi môi anh đào kia một cái, mới chậm rãi lùi ra.

"Ra ngoài thôi." Nàng dắt bàn tay lạnh lẽo của Thư Khinh Thiển, hai người sóng vai đi ra ngoài.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...