Chương 144: Khinh Thiển độ kiếp
Khi Mặc Quân bước vào, Thư Khinh Thiển đang nhắm mắt tựa vào thành hồ, dòng nước suối vốn màu đỏ cam đã hình thành một vòng nước trong suốt quanh người nàng. Làn da vốn trắng nõn của nàng lúc này bắt đầu ửng hồng, khuôn mặt lại càng hồng hào hơn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, hiển nhiên có chút không thoải mái.
Mặc Quân đưa tay vào linh tuyền, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt của Thư Khinh Thiển, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, giữa hai hàng lông mày mang theo nét u sầu nhàn nhạt. Cứ ngây ngốc nhìn nàng một lúc lâu như vậy, linh lực trong linh tuyền bắt đầu cuộn trào, Thư Khinh Thiển cũng không nén được mà rên khẽ một tiếng khó chịu. Sắc mặt Mặc Quân trở lại bình thường, nhanh chóng cởi đai lưng chìm vào linh tuyền, bơi đến bên cạnh Thư Khinh Thiển.
Thư Khinh Thiển ở trong linh tuyền đợi gần nửa canh giờ, ban đầu trong cơ thể hàn khí quanh quẩn, đến cuối cùng từ trong ra ngoài cũng bắt đầu nóng rực. Bởi vì vẫn luôn nhớ kỹ lời Mặc Quân, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, cuối cùng ngay cả ý thức cũng bắt đầu hỗn loạn, phảng phất như bị ném vào trong lò lửa. Giữa lúc mơ màng, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng mát lạnh áp tới, xuất phát từ bản năng, nàng lập tức dính vào, chỉ cảm thấy nơi tiếp xúc vừa mát lạnh vừa trơn mịn, vô cùng thoải mái, đầu mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nàng mơ màng gọi một tiếng: "Mặc Quân."
Mặc Quân thấy nàng nhắm mắt, mơ mơ màng màng dính trên người mình, giọng nói vì bị hơi nóng hun nên mềm mại ngọt ngào, không kìm được vòng tay qua eo nàng, dịu dàng dỗ dành: "Khinh Thiển ngoan, ráng nhịn một chút, lát nữa sẽ ổn thôi."
Thư Khinh Thiển lẩm bẩm "ừm" một tiếng, nhưng lại không chịu rời khỏi thân thể mát lạnh của nàng.
Mặc Quân đưa tay áp lên phần bụng nóng bỏng của nàng, một luồng băng khí mang theo cảm giác mát mẻ trực tiếp truyền vào đan điền nàng. Thư Khinh Thiển lúc này đang cảm thấy kinh mạch đan điền bị thiêu đốt khó chịu, luồng linh lực liên miên hùng hậu này tức thì làm dịu đi sự khó chịu của cơ thể, thoải mái đến mức nàng như một chú mèo con duỗi người ra, còn phát ra tiếng hừ khẽ. Dáng vẻ này khiến tâm trạng có chút sầu muộn của Mặc Quân tức thì tốt lên, không khỏi nở nụ cười, trong mắt cũng tràn đầy vẻ cưng chiều.
"Khinh Thiển, bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể nàng, hấp thu linh lực trong linh tuyền."
Thư Khinh Thiển đối với nàng tin tưởng vô cùng, tuy ý thức còn chưa rõ ràng lắm, nhưng cũng nghe lời hấp thu những linh lực đầy Viêm Dương chi lực kia.
Băng hàn chi lực trong cơ thể Mặc Quân đã tích tụ từ lâu, nàng áp sát vào Thư Khinh Thiển, từ từ truyền nó qua miệng nàng ấy. Thư Khinh Thiển tức thì run rẩy, cả người bắt đầu bị hàn khí và Viêm Dương chi khí chiếm giữ, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, kích thích đến mức nàng vã mồ hôi lạnh, khó chịu ôm chặt lấy Mặc Quân.
Mặc Quân nhìn nàng khó chịu như vậy, lông mày cũng nhíu lên, mấy lần muốn gián đoạn việc truyền linh lực, nhưng lại cưỡng chế kìm nén xuống. Bây giờ tình thế bất lợi, nàng nhất định phải để nàng lần này có thể nâng cao thực lực ở mức độ lớn nhất. Nàng chỉ có thể cố gắng hết sức kề sát nàng, cho nàng một chút an ủi.
Bình luận