Chương 145: Mặc Quân độ kiếp
Thời gian lúc này trôi qua vô cùng chậm chạp, tiếng nổ kinh thiên của lôi kiếp giáng xuống bên tai, khiến tim mấy người co thắt lại liên hồi.
Cuối cùng đợi đến khi đạo lôi kiếp thứ sáu giáng xuống, Thư Khinh Thiển đã không còn phản ứng gì, Linh Lung cũng không còn tiếng động, lảo đảo lơ lửng trên đầu Thư Khinh Thiển, gắng gượng bảo vệ nàng.
Đạo lôi kiếp cuối cùng ấp ủ hồi lâu, những tiếng lách tách vang vọng không dứt trong tầng mây đen cuồn cuộn không ngừng, cuối cùng một đạo kim lôi khủng bố hơn trước rất nhiều đã mơ hồ thành hình.
Sắc mặt Hạ Tâm Nghiên cùng Văn Uẩn Nhi trắng bệch, gấp gáp hỏi: "Mặc Quân (Mặc tỷ tỷ), làm sao bây giờ?!"
Mặc Quân trầm mặc không nói, khí tức trên người lại cực kỳ trầm thấp, e cũng là đã nhẫn nại đến cực hạn. Ngay khi đạo lôi cuối cùng đó giáng xuống, Mặc Quân tựa hồ rốt cục đã tìm được cơ hội, nhấc chân liền xuất hiện bên cạnh Thư Khinh Thiển, cúi người ôm lấy nàng, đem Linh Lung cũng kéo vào lòng.
Đạo lôi kiếp kia giáng thẳng xuống lưng Mặc Quân, nàng sắc mặt trắng bệch, hai chân khuỵu xuống quỳ thẳng, khóe miệng cũng rỉ ra một vệt máu.
Lúc này là Thư Khinh Thiển độ kiếp, nàng đột nhiên nhúng tay vào vốn đã vô cùng hung hiểm, sơ sẩy một chút thiên đạo sẽ giáng xuống thiên phạt, vì vậy Mặc Quân gắng gượng áp chế cảnh giới xuống cảnh giới Động Hư, gánh chịu đạo lôi này.
Hạ Tâm Nghiên cùng Văn Uẩn Nhi tức thì kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hạ Tâm Nghiên không nhịn được nức nở nói: "Hai người thực sự là đủ rồi, lẽ nào nhất định phải một người tới một lần sao? Lúc trước Thiển Thiển suýt chút nữa mất mạng, giờ cô cũng làm càn!"
Mặc Quân lại không có thời gian đáp lời, vội vã đút cho Thư Khinh Thiển rất nhiều linh đan, lại đem linh dịch sinh mệnh của Tử Huyết Thần Đằng rót xuống. Lập tức đem nàng cùng Linh Lung trở về Lang Gia Ngọc.
Ngay khi một người một tháp biến mất, trên không trung của Mặc Quân lại cũng tụ tập kiếp vân, khí thế này đã không phải là thứ mà lôi kiếp của Thư Khinh Thiển vừa rồi có thể so sánh được!
Hạ Tâm Nghiên lúc này gần như phát điên, Văn Uẩn Nhi thất thanh: "Mặc tỷ tỷ, đây là chuyện gì?!"
Sắc mặt Mặc Quân lại rất bình yên, thờ ơ nói: "Các người đừng nóng vội, chỉ là dẫn phát lôi kiếp thôi, sớm độ kiếp cũng tốt. Các người lùi lại một chút, để khỏi làm các người bị thương."
Hạ Tâm Nghiên không còn cách nào, đành phải mang theo Văn Uẩn Nhi vội vã lùi về sau mười mấy trượng, từ xa hét với Mặc Quân: "Vậy cô có chống đỡ được không?"
Mặc Quân gật đầu, nàng lẳng lặng đứng dưới kiếp vân, một dáng vẻ điềm nhiên, so với lúc nhìn Thư Khinh Thiển độ kiếp thì thoải mái hơn rất nhiều. Linh lực trên người nàng bùng nổ, ngưng tụ thành một quả cầu linh lực bao bọc lấy nàng, sau đó khoanh chân ngồi xuống.
Hạ Tâm Nghiên cùng Văn Uẩn Nhi nhìn chằm chằm vào quả cầu trắng trong sân, căng thẳng khôn xiết. Một lát sau, đạo lôi kiếp thứ nhất giáng xuống.
Bình luận