Chương 147: Linh Lung hoá hình

Ngoại sam trên người lướt xuống, rồi đến trung y cũng bị nhẹ nhàng rút đi. Hạ Tâm Nghiên cảm thấy hơi nóng trên người tan đi một chút, cũng không phát hiện có gì không thích hợp, vẫn như cũ mơ mơ màng màng dựa vào người Văn Uẩn Nhi, vùi đầu lẩm bẩm những lời không rõ.

Văn Uẩn Nhi vốn không nghĩ nhiều, thấy nàng có chút say, chỉ định tắm cho nàng xong rồi để nàng ngủ một giấc. Chỉ là người này không chút nào tự giác, thân thể đã bán khỏa thân cứ thế dính sát vào, mùi hương trên người quyện với mùi linh tửu, mang theo hơi nóng say người nhấn chìm Văn Uẩn Nhi. Hơi thở nóng rực đều phả vào cổ và tai nàng, khiến cơ thể nàng cũng bắt đầu nóng lên.

Lòng bàn tay áp vào làn da trơn mịn mềm mại, tức thì nghĩ đến lời nói không có ý tốt của Mặc Quân, ký ức về truyền thừa năm đó toàn bộ cuộn trào trong đầu, nàng cảm thấy mình cũng có chút say, mặt nóng ran, miệng cũng hơi khô. Nàng vội lắc đầu đẩy nhẹ Hạ Tâm Nghiên ra, nhẹ nhàng nói: "Tâm Nghiên, tắm thôi."

Hạ Tâm Nghiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức ngẩng đầu lên, một đôi mắt đào hoa vì say rượu lại càng thêm quyến rũ mê người, mang theo chút hơi sương mờ ảo. Khóe mắt nàng hơi đỏ, cố gắng nhìn Văn Uẩn Nhi, đôi môi đỏ mọng căng tràn, khóe môi khẽ cong: "Được... được thôi, ta muốn Uẩn Nhi tắm cùng ta." Nói xong thuận tay liền đi kéo đai lưng của Văn Uẩn Nhi.

Chỉ là lần này uống linh tửu là rượu lâu năm của Vô Tận Hải Vực, linh lực dồi dào mà mùi rượu lại thuần, dễ say vô cùng. NNàng bây giờ rượu đã ngấm, mắt nhìn không rõ, nhìn Văn Uẩn Nhi cái gì cũng thành bóng đôi, ngón tay kéo hồi lâu mà chẳng thể nào chạm vào được nút thắt màu trắng kia, tức thì có chút tủi thân bĩu môi, "Uẩn Nhi, Uẩn Nhi, ta...ta không cởi được."

Văn Uẩn Nhi bị dáng vẻ kia của nàng làm cho vừa buồn cười, lại vừa bất đắc dĩ, trong lòng mềm nhũn ra. Hạ Tâm Nghiên trước đây cũng từng say, nhưng nhiều nhất chỉ là có chút ngà ngà, chưa từng say đến mức này. Rõ ràng sinh ra đã diễm lệ yêu kiều, nhưng thần thái giọng điệu lại như trẻ con. Văn Uẩn Nhi nhìn dáng vẻ ngày càng tủi thân của nàng, đôi mắt trầm xuống, sau đó khẽ nói: "Nàng không cởi được, ta tự mình làm."

Hạ Tâm Nghiên thấy nàng quả nhiên đang cởi đai lưng, tức thì mừng rỡ ra mặt, "Được, nàng cởi của nàng, ta cởi của ta." Ngay lập tức liền đem lớp trung y mỏng manh cũng cởi sạch sành sanh.

Động tác trong tay Văn Uẩn Nhi hơi ngưng lại, trong mắt không nhịn được bốc lên một ngọn lửa, thiêu đỏ cả mặt. Đến bước này, thực sự không thể trách nàng được nữa rồi. 

Nàng cùng Hạ Tâm Nghiên ở bên nhau, nàng vẫn luôn là người bị bắt nạt. Ngoại trừ việc Hạ Tâm Nghiên quá nhiệt tình và hay giở trò vô lại, còn có một phần rất lớn là do Văn Uẩn Nhi thực sự không biết phải làm thế nào cho phải, chỉ sợ làm hỏng hứng thú, cũng chỉ đành thuận theo Hạ Tâm Nghiên. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không có ý nghĩ diễm lệ với nàng, bây giờ những truyền thừa kia của Mặc Quân thực sự quá mức khêu gợi, Hạ Tâm Nghiên lại không tiếc công sức mà quyến rũ nàng, lúc này làm sao mà nhịn được. Nàng gắng gượng quay đầu đi không nhìn cảnh tượng khiến người ta sôi máu trước mắt, cúi đầu cởi bỏ y phục.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...