Chương 148: Hội tụ tại Tử Lăng Châu

Thư Khinh Thiển và Mặc Quân đều mỉm cười nhìn các nàng, khiến Lang Gia mặt hơi đỏ, vội vàng mở miệng: "Ngươi đừng hôn lung tung, mau xuống đi! Đầy mặt nước bọt bẩn chết đi được."

Sợ Lang Gia ghét bỏ mình, Linh Lung vội vã bò xuống, nắm lấy vạt áo Lang Gia cười ngây ngô.

Thư Khinh Thiển nhìn đến không nhịn được cười, đi tới ngồi xổm xuống, đem bộ ngoại sam đang quấn lộn xộn trên người Linh Lung thay nàng mặc lại cẩn thận. Lang Gia bây giờ hình dạng đã khoảng mười ba mười bốn tuổi, y phục mặc trên người Linh Lung mới chỉ bằng đứa trẻ một tuổi, tự nhiên khá là không hài hòa. Thư Khinh Thiển giúp nàng lận tay áo lên, vạt áo nhét vào đai lưng, tuy rằng trông qua vẫn rộng thùng thình buồn cười nhưng ít nhất sẽ không gây trở ngại cho nàng bước đi.

Linh Lung vẫn cười không khép được miệng, mặc cho Thư Khinh Thiển hành động. Dáng vẻ đó không thể không nói, tuy ngốc nhưng lại vô cùng đáng yêu. Thư Khinh Thiển véo véo má nàng, "Hôm đó đa tạ Linh Lung rồi, hôm nay ngươi cứ tạm mặc đồ của Lang Gia, ngày mai ta sẽ tìm cho ngươi một bộ đồ nhỏ."

Linh Lung thấy Thư Khinh Thiển dịu dàng như vậy, còn thay mình chỉnh lý y phục, trong lòng vui mừng vô cùng, ngọt ngào hỏi: "Cảm tạ chủ nhân!" Nàng hưng phấn đi theo Lang Gia, vây quanh nàng ấy xoay vòng, trêu đến Lang Gia trợn tròn mắt.

Mặc Quân nhìn dáng vẻ kia của Lang Gia, khẽ cười cười: "Lang Gia, cô cố gắng mang theo Linh Lung, tuy đã hóa hình, tu vi cũng không thể bỏ bê."

"Ta hiểu rồi, ta sẽ không để nàng làm mất mặt chúng ta." Dù đã đủ mất mặt rồi.

Hai người dặn dò vài câu, cũng chỉ là rời đi. Lang Gia nhìn Linh Lung mặc bộ y phục chẳng ra đâu vào đâu mà chạy biến đi, như một làn khói đi tìm Thảo Nhi cùng Củ Khoai, sắc mặt nàng tối sầm lại, tìm bộ y phục mặc vào, chuẩn bị đi xách người về.

Mặc Quân cùng Mặc Nham đi thương nghị công việc ngày mai, Thư Khinh Thiển ở lại trong cung điện nhắm mắt đả tọa tiếp tục củng cố thực lực. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mở mắt ra thấy Mặc Quân vẫn chưa về, nghĩ đến chuyện tìm y phục cho Linh Lung, nàng suy nghĩ một chút, không muốn lại đi làm phiền Mặc Dĩnh và họ, dù sao trước đây y phục của mình đều là Nguyệt di làm cho, sau khi lớn lên mình cũng đã học được một chút, liền chuẩn bị làm cho Linh Lung một bộ y phục mới.

Từ khi gặp Hạ Tâm Nghiên, y phục của các nàng đều là do Hạ Tâm Nghiên chuẩn bị sẵn, thu rất nhiều vào túi trữ vật. Trở về đây cũng có người chuyên chuẩn bị, cũng không cần phải tự làm nữa. Nàng lục lọi hồi lâu mới từ trong góc túi trữ vật tìm được bộ kim chỉ đã bị lãng quên từ lâu.

Mặc Quân lúc đi vào liền nhìn thấy Thư Khinh Thiển đang vùi đầu may may vá vá. Nàng cúi thấp đầu, sắc mặt chuyên tâm, kim chỉ trong tay nàng đặc biệt linh hoạt, nhanh chóng xuyên qua lớp vải vóc, lông mi thật dài rủ xuống trên mặt, đổ xuống một mảng bóng mờ nhỏ, cả người trông dịu dàng động lòng người.

Cảm nhận được ánh mắt của Mặc Quân, Thư Khinh Thiển ngẩng đầu dừng động tác trong tay, dịu dàng cười nói: "Về rồi à."

Mặc Quân mím môi, gật đầu, Thư Khinh Thiển như thế này vô cùng thanh tao và tốt đẹp, trong mắt người thường, nữ tử như vậy đúng là hình mẫu hiền thê lương mẫu. Nhưng Thư Khinh Thiển so với những người phàm tục kia lại có thêm nhiều linh khí thanh nhã, những việc đầy hơi thở khói lửa nhân gian này do nàng ấy làm, ngoài việc đẹp mắt ra, càng khiến nàng cảm thấy những ngày tháng như vậy vô cùng ấm áp và yên bình, câu nói ngắn gọn "Về rồi à" kia khiến cả người nàng ấm áp hẳn lên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...