Chương 15: Tái kiến Cửu Vĩ Hồ

Khinh Thiển lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp xuống, Mặc Quân thừa cơ chặn ngang ôm lấy nàng, liên tục lao về phía trước, Thư Khinh Thiển nhìn cái cằm tinh xảo vểnh cao của Mặc Quân, trong lòng dậy sóng, nàng ta đang đùa sao! Tâm can rối bời đau đớn, không khỏi tức giận, phẫn hận há miệng cắn mạnh vào chiếc cằm xinh đẹp kia, khiến Mặc Quân run lên, suýt chút nữa đã ném nàng xuống đất.

"Càn quấy! Vạn nhất ngã rồi sao làm? Nàng coi như không muốn cũng không thể lấy oán trả ơn!" Mặc Quân trầm thấp sẵng giọng.

"Ai bảo nàng nói bậy, học theo cái kiểu công tử bột làm gì?" Thư Khinh Thiển ép buộc bản thân thu hồi những ảo tưởng vô nghĩa kia, cố tình quát lên ác độc, chỉ là nỗi thất vọng trong lòng sao cũng không thể bỏ qua được. Trong lòng khổ sở nói: Thư Khinh Thiển đừng vọng tưởng nữa, nàng chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi đừng hy vọng xa vời!

Mặc Quân buồn cười liếc nhìn nàng một cái, không nói gì nữa, xuyên qua đường hầm rồi đặt Thư Khinh Thiển xuống.

Cuối đường hầm là một cánh cửa, sau khi Mặc Quân dẫn Thư Khinh Thiển bước vào phát hiện đây là một gian băng thất, đối diện cửa vào là một bức chân dung Cửu Vĩ Hồ to lớn, treo trên tường chiếm trọn một mặt, hình thái Cửu Vĩ Hồ trên bức họa giống hệt như trên phù điêu, chỉ là tinh xảo hơn, hơn nữa toàn thân lông da có thể thấy rõ là màu trắng bạc, mơ hồ tỏa ra vẻ u lam, đôi mắt cực kỳ sinh động, tựa hồ chỉ chốc lát sẽ nhảy ra.

"Có muốn gọi Tâm Nghiên các nàng ra không, nơi này còn ảnh hưởng đến họ không?" Thư Khinh Thiển hỏi.

Mặc Quân đang định trả lời thì nghe thấy tiếng răng rắc cực nhỏ, trong lòng cả kinh, vội vàng kéo Thư Khinh Thiển ra sau bảo vệ, trong chớp mắt cánh cửa băng đột nhiên biến mất, trước mặt hiện ra một trận sóng linh lực, một con Cửu Vĩ Hồ cư nhiên từ bên trong nhảy ra, chín cái đuôi ở phía sau không ngừng bay lượn, đan dệt thành một mảnh ngân lưới, lập tức che kín bầu trời vung tới!

Mặc Quân đẩy Thư Khinh Thiển ra rồi nâng kiếm nghênh đón, kiếm trong tay cực kỳ băng hàn, trên không trung múa ra một mảnh võng kiếm màu băng lam va chạm với Cửu Vĩ Hồ, trong khoảnh khắc gian phòng băng nhỏ hẹp ngân lam đan xen, hào quang mãnh liệt.

Mặc Quân phát hiện Cửu Vĩ Hồ chỉ là một cái bóng mờ, tan vỡ rồi có thể lập tức tụ lại, nhưng sự công kích của nó lại điều động linh khí xung quanh, chín cái đuôi hư thực tương ứng rất khó đối phó, Cửu Vĩ Hồ này dù chỉ là một đạo bóng mờ nhưng thực lực cũng không thể khinh thường.

Thư Khinh Thiển thấy Mặc Quân và Cửu Vĩ Hồ giằng co không xong không khỏi có chút gấp, bóng mờ này sẽ không mệt mỏi, nhưng linh lực của Mặc Quân tiêu hao rất lớn, nghĩ một hồi, nhân lúc Cửu Vĩ Hồ bị Mặc Quân kiềm chế, nàng di chuyển cực nhanh lao về phía bức họa kia.

Cửu Vĩ Hồ tựa hồ có chút kiêng kỵ, xoay người lại chặn Thư Khinh Thiển, Mặc Quân tay phải vung kiếm chém đứt một cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ, vận dụng hết linh lực đánh tan hư ảnh của Cửu Vĩ Hồ, tu vi kiếm đạo của Mặc Quân rất cao, mỗi một kiếm đều dứt khoát lưu loát, kiếm ý uy nghiêm đáng sợ khí thế bàng bạc, Cửu Vĩ Hồ tựa hồ có chút sợ hãi, kêu thảm thiết, chấn động màng nhĩ của Thư Khinh Thiển gây đau nhức.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...