Chương 150: Mọi chuyện sắp kết thúc

Thư Huyền Lăng kể cho Thư Khinh Thiển nghe chuyện của Thư gia mấy năm gần đây, thấy nàng hỏi thăm về mẫu thân, liền cho nàng biết Thẩm Mạch Uyển cũng đã sớm tái tạo lại nhục thân, chỉ là có chút nhớ nàng.

Thư Khinh Thiển có chút hổ thẹn, nàng thấp giọng nói: "Cha thay con hỏi thăm nương và gia gia. Gần đây Mặc Uyên động tác quá lớn, con thực sự không thể rời xa nàng ấy, đợi đến khi mọi chuyện yên bình, con sẽ hiếu kính các vị thật tốt."

Thư Huyền Lăng vuốt đầu nàng: "Nói ngốc gì vậy, con nhà người ta lớn bằng con, vẫn còn là tuổi nũng nịu, cha và nương lại không giúp được gì cho con, chỉ có thể nhìn con chịu đựng nhiều như vậy, là chúng ta có lỗi với con, đâu thể trách con được."

Thư Khinh Thiển có chút gấp: "Cha, người không nên nghĩ như vậy!"

Thư Huyền Lăng từ ái cười cười, ngắt lời nàng: "Cho nên đó, ta không nói, con cũng không nên nghĩ ngợi lung tung, ở bên Mặc Quân vượt qua khó khăn lần này mới là việc quan trọng nhất. Thư gia nhất định sẽ dốc toàn lực ngăn cản Mặc Uyên, hai con đừng lo lắng, nhất định phải bình an. Gia tộc gần đây vì chuyện Ma tộc nên có rất nhiều việc, nhị thúc của con sức khỏe không tốt, ta cũng phải trở về rồi. Ta và mẫu thân con ở đó chờ tin của hai con, nếu Mặc Uyên ra tay, nhất định phải thông báo cho chúng ta."

Thư Khinh Thiển hơi đỏ mắt, khẽ gật đầu.

Vừa lúc này Mặc Quân bước vào, thấy khóe mắt Thư Khinh Thiển ửng hồng, không khỏi khẽ nhíu mày, đi tới khẽ hỏi: "Sao lại sắp khóc rồi?"

Thấy nàng đưa tay định vuốt khóe mắt mình, Thư Khinh Thiển mặt đỏ bừng, vội vàng kéo tay nàng xuống, "Không có, cát bay vào mắt thôi." Nhìn Thư Huyền Lăng bên cạnh đang cười toe toét, nàng càng thêm xấu hổ.

Thư Huyền Lăng thấy vậy cũng không ở lại làm vướng bận, đứng lên nói: "Mặc Quân, Thiển Nhi, hai con hãy cẩn thận, ta về đây, gần đây Ma tộc vẫn còn rất lộng hành, ta phải về giúp đỡ."

Mặc Quân gật đầu: "Các vị cũng phải cẩn thận, công pháp của chúng rất quái dị, không nên đơn độc truy bắt."

Thư Huyền Lăng gật đầu, đang định rời đi, Mặc Quân lại lên tiếng: "Ta để Mặc Nham dẫn người tiễn cha, Mặc Nham!"

"Thuộc hạ rõ!"

Thư Huyền Lăng nghĩ đến tình hình hiện tại cũng không từ chối, mấy người nhanh chóng lên đường đến Lưu Thương Thành.

Thư Khinh Thiển nhìn lối ra của Vô Tận Hải Vực, trong lòng bỗng có chút bâng khuâng. Tất cả những điều này chỉ là khúc dạo đầu trước cơn bão, khi cơn mưa bão cuồng phong kia thực sự ập đến sẽ là cảnh tượng gì? Mặc Uyên trong tay còn bao nhiêu con bài tẩy?

Đang nhìn về phía chân trời nơi nước và trời giao nhau, đột nhiên một khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trong tầm mắt, dọa nàng giật mình một cái.

"Nàng làm gì vậy?" Thư Khinh Thiển ấn vào lồng ngực, định lùi lại, lại bị Mặc Quân giữ lấy đầu, cả khuôn mặt gần như áp sát vào mặt nàng, khiến nàng không khỏi đỏ mặt.

"Nàng mới vừa nói có hạt cát bay vào, ta xem một chút." Mặc Quân nói rất nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào mắt Thư Khinh Thiển, dáng vẻ đó thật sự giống như đang kiểm tra xem trong mắt nàng có cát không.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...