Chương 158: Cuối cùng cũng trở về

Bạch quang ngày càng rực rỡ, cuối cùng đột ngột thu vào trong cơ thể nó. Nó đột nhiên bay xuống giường, xoay vòng mấy lượt rồi hóa thành một nữ tử bạch y thân hình cao gầy. Và tất cả mọi thứ trong phòng, đều trở lại yên tĩnh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ lại chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt tinh xảo của nữ tử, càng làm nổi bật làn da như mỡ đông, sáng trong như ngọc. Lúc này sắc mặt nàng hện lên vẻ tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm tràn đầy sự dịu dàng, còn xen lẫn vị cay đắng. Nàng chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, bàn tay thon dài như ngọc run rẩy vuốt lên giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt của nàng ấy, khẽ gọi một tiếng: "Khinh Thiển."

Bị luồng bạch quang vừa rồi kích thích, Thư Khinh Thiển có chút không yên, đầu óc hỗn loạn, nhưng mơ hồ nghe thấy có người gọi mình bên tai, cảm giác mát lạnh nơi ấn đường, khiến nàng giật mình một cái, mơ màng mở mắt.

Mang theo vẻ mệt mỏi và say rượu, tầm mắt nàng một mảng mơ hồ, và trong sự mơ hồ đó lờ mờ hiện ra một khuôn mặt. Nàng gắng sức chớp mắt, tầm nhìn bắt đầu dần dần rõ ràng. Cùng với khuôn mặt ngày càng rõ nét, khiến Thư Khinh Thiển tức thì cứng đờ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được! 

Nàng mở to mắt, gắt gao nhìn khuôn mặt tinh xảo đã khiến nàng đau đến không muốn sống, lại nhớ đến phát cuồng kia. Nàng cứ giữ nguyên động tác lúc mới tỉnh, không dám động đậy một chút. Nàng sợ rằng đây chỉ là ảo giác sau khi say rượu của mình, sợ rằng lại là một giấc mộng hoang tàn, mình chỉ cần động đậy, tất cả mọi thứ sẽ theo đó mà vỡ tan!

Trong mắt Mặc Quân lướt qua một tia đau đớn, nàng mím chặt môi, đôi mắt không kìm được mà đỏ lên, tất cả sự bình tĩnh, tất cả sự tự chủ, khi thấy dáng vẻ này của Thư Khinh Thiển đều tan thành mây khói. Giọng nàng run rẩy: "Khinh Thiển, là..." Lời chưa dứt đã bị người đang cứng đờ kia giơ tay che miệng lại.

Thư Khinh Thiển mặt mày hoảng hốt, nàng che miệng Mặc Quân, không cho nàng nói, lẩm bẩm: "Nàng đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, nàng vừa nói chuyện là sẽ biến mất, nàng không cần nói chuyện."

Nàng lúc này trông có chút điên dại, trên mặt đẫm những giọt long lanh. Ánh lệ dưới ánh trăng kia khiến tim Mặc Quân như bị lăng trì từng nhát. Nước mắt nàng chậm rãi rơi xuống, nhỏ lên tay Thư Khinh Thiển, nóng bỏng, chính mình, chung quy đã làm nàng thương tích đầy mình!

Nước mắt của Mặc Quân rơi trên tay Thư Khinh Thiển, độ nóng bỏng khiến nàng run lên, cảm giác trên tay, sự ấm áp mềm mại dưới tay truyền đến một cách rõ ràng. Nàng trong lòng run rẩy, sao lại có thể chân thực đến vậy?

Mặc Quân nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống, áp lên má mình, khẽ nói: "Khinh Thiển, đây không phải là mơ, nàng đừng sợ, ta đã trở về, thật sự đã trở về. Ta ở ngay đây, nàng hận ta oán ta, muốn đánh muốn mắng, ta đều ở đây."

Thư Khinh Thiển ngây người nhìn nàng, trong mắt lướt qua một tia sáng rực rỡ, sau đó lại có chút sợ hãi, "Nàng có phải lại lừa ta không? Nàng lừa ta!" Nàng gào thét một cách cuồng loạn.

Trong mắt Mặc Quân thống khổ tràn đầy, nàng ôm chặt lấy Thư Khinh Thiển: "Ta không lừa nàng, ta không lừa nàng. Khinh Thiển ngoan, ta cầu nàng, đừng dằn vặt chính mình nữa, nàng khó chịu thì cứ trút lên ta, không nên làm tổn thương bản thân, có được không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...