Chương 159: Vui mừng khôn xiết
Đêm qua tuy cảm xúc thăng trầm, nhưng vẫn là đêm yên bình nhất của Thư Khinh Thiển trong gần bốn tháng qua.
Sau khi Thư Khinh Thiển tỉnh dậy, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên ngực, cảm giác nhấp nhô nhè nhẹ khiến nàng vô cùng an tâm. Nàng cúi đầu nhìn tiểu Phượng Hoàng, phát hiện nàng ấy cũng đã tỉnh, chỉ là trông có vẻ uể oải, ủ rũ, ngay cả lông mào trên đỉnh đầu cũng rũ xuống. Thư Khinh Thiển vội vã ngồi dậy, ôm lấy rồi sốt ruột nói: "Còn chưa khôi phục sao? Có phải rất khó chịu hay không? Nàng ngủ tiếp một chút đi, ta đi chuẩn bị cho nàng chút linh đan, lại làm cho nàng chút đồ ăn."
Nhìn nàng một mực lo lắng, nói xong thả mình xuống liền định đứng dậy, tiểu Phượng Hoàng lắc đầu, ngậm lấy góc áo nàng không cho nàng đi. Sau đó nỗ lực bò vào lòng nàng, dùng lông đuôi vòng lấy eo nàng rồi nhắm chặt mắt lại.
Thư Khinh Thiển bất đắc dĩ, cái tên này rõ ràng là chỉ muốn rúc vào lòng nàng ngủ. Trong lòng nàng lẩm bẩm, nàng còn chưa tìm nàng ấy tính sổ, nàng ấy lại đi giả bộ đáng thương,nũng nịu để mưu cầu phúc lợi rồi. Nhưng với dáng vẻ của nàng ấy bây giờ, nàng làm sao cũng không nỡ, đành phải thấp giọng nói: "Ta phải dậy rồi, lát nữa lại ôm nàng."
Chờ nàng mặc y phục chỉnh tề, Hạ Tâm Nghiên cùng Văn Uẩn Nhi vốn luôn không yên lòng nàng, sáng sớm đã chạy tới, tiếng gõ cửa theo đó vang lên. Thư Khinh Thiển vội mở cửa ra đón.
Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi vốn lo lắng không thôi, lại phát hiện Thư Khinh Thiển trông vô cùng phấn chấn, không những thế còn cười một cách vô cùng dịu dàng, "Tối qua đã làm hai người lo lắng rồi, nhưng sau này sẽ không nữa. Hơn nữa ta có chuyện muốn nói với hai người?"
Giọng Thư Khinh Thiển vui vẻ, nói có chuyện muốn nói, ánh mắt lại càng tràn đầy niềm vui, một đôi mắt long lanh rực rỡ.
Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi nhìn nhau không nói nên lời, nhìn bộ dạng này của Thư Khinh Thiển, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Hạ Tâm Nghiên thấp thỏm hỏi: "Thiển Thiển, muội sao vậy... muội có phải là chưa quên Mặc Quân không?"
Văn Uẩn Nhi cũng sốt sắng nói: "Thư tỷ tỷ, nếu tỷ nhớ ra rồi, tỷ đừng có kìm nén, bộ dạng này của tỷ chúng ta càng lo lắng hơn, có chúng ta ở đây, tỷ khó chịu đều có thể trút lên chúng ta, đừng tự dày vò mình."
Thần sắc Thư Khinh Thiển tối lại, có lẽ là nhớ đến những ngày tháng điên cuồng trước đó, nhưng thấy bộ dạng này của hai người, vẫn cười cười: "Hai người đừng như vậy, ta thật sự không sao rồi. Chuyện của Mặc Quân, ta quả thực đã quên, chỉ là đêm trước khi xuống núi ta đã nhớ lại một số chuyện, sau đó cũng từ từ nhớ lại hết rồi. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa, nàng ấy đã trở về, chỉ cần nàng ấy đã trở về, không có gì là quan trọng nữa." Nói đến đây nàng lại cười trong nước mắt, trong từng lời nói tràn đầy sự may mắn, tràn đầy sự biết ơn.
Hạ Tâm Nghiên sững sờ: "Thiển Thiển, nàng ấy trở về rồi? Muội nói Mặc Quân trở về rồi?" Văn Uẩn Nhi mở to mắt, cũng căng thẳng nhìn Thư Khinh Thiển. Không dám chắc đây là thật, hay là ảo tưởng do Thư Khinh Thiển quá đau khổ mà sinh ra.
Thư Khinh Thiển biết các nàng khó có thể tin, e là cho rằng chính mình điên rồi, nàng vội vã nói: "Các người không cảm thấy tiểu Phượng Hoàng rất đặc biệt sao?"
Bình luận