Chương 160: Sự an lành hằng mong ước

Thư Khinh Thiển đau lòng vô cùng, vội vàng qua ôm nàng ấy dậy, đẩy Hạ Tâm Nghiên ra một cái, giải thoát cho cái đuôi của nàng ấy. Tiểu Phượng Hoàng lập tức đem lông đuôi thuần thục quấn ở bên eo Thư Khinh Thiển, đem đầu đặt ở ngực nàng, mặc cho nàng ôm vào lòng.

Nhìn ánh mắt sắc lẻm của tiểu Phượng Hoàng, Hạ Tâm Nghiên trong lòng tức không chịu được, vừa rồi còn ra vẻ cao ngạo "cô mà còn động vào ta, cô chết chắc", vừa thấy Thiển Thiển, liền ra vẻ "ta thật đáng thương, ta muốn được ôm", thật là lòng dạ đen tối, mặt dày.

"Thiển Thiển, muội không thể đối xử với ta như vậy, ta chỉ sờ đuôi phượng hoàng một chút thôi. Muội không biết đâu, chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài canh chừng, kết quả nghe thấy tiếng động, đi vào thì phát hiện nàng ấy đã ở dưới gầm giường, liền ôm lên, kết quả nàng ấy liền mổ ta, muội nhìn xem... đều xanh rồi."

Trong lòng Văn Uẩn Nhi cho một ánh mắt xem thường, nếu không phải nàng cười nhạo người ta, làm sao lại bị mổ.

Thư Khinh Thiển lại chỉ nghe lọt tai câu Tiểu Phượng Hoàng ở dưới gầm giường, liền vội vàng hỏi: "Làm sao lại ở dưới gầm giường? Thân thể không tốt sao? Tỉnh rồi thì cứ ở yên đó đi chứ? Là ta không tốt, nên mang nàng theo. Nàng có phải không thoải mái hay không, tại sao linh lực không có khôi phục chút nào?" Nàng thăm dò thân thể tiểu Phượng Hoàng vẫn như cũ trống rỗng, trong lòng không nhịn được mà sốt ruột.

Hạ Tâm Nghiên vốn đang nghẹn họng, nhưng phát hiện Thư Khinh Thiển lo đến mắt sắp đỏ hoe, lúc này mới nhận ra sự việc có chút không ổn. Suy nghĩ một chút, linh lực của tiểu Phượng Hoàng trước đó tuy bất ổn, nhưng uy lực lại không nhỏ. Ở tu chân giới cho dù tiêu hao lớn, nhưng qua một đêm, cũng không đến mức sẽ bị ngã từ trên giường xuống. Nàng đi nhanh qua xem, sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị.

"Thiển Thiển, nàng ấy làm sao rồi?"

"Ta, nàng ấy ngày hôm qua hóa thành hình người đã tổn thương thân thể, linh lực đều không còn rồi, đến hiện tại cũng không thấy tốt hơn."

Thấy Thư Khinh Thiển sắp hoảng loạn, tiểu Phượng Hoàng nhẹ nhàng kêu vài tiếng, cái đầu cọ cọ vào cổ Thư Khinh Thiển, trong đôi mắt nhỏ màu đen tràn đầy sự vỗ về.

Sau đó suy nghĩ một chút, dùng miệng nhẹ nhàng mổ mổ tay Thư Khinh Thiển, lại bảo nàng mở lòng bàn tay ra. Thư Khinh Thiển lập tức hiểu ý, tay trái trải phẳng ra, tiểu Phượng Hoàng ở trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng viết chữ: "Là phản ứng bình thường, nàng đừng vội, suy yếu mấy ngày là sẽ khỏe."

"Nàng không lừa ta?"

Tiểu Phượng Hoàng vội vã lắc đầu, lại như lấy lòng mà cọ cọ nàng, trêu đến Thư Khinh Thiển không nhịn được cười.

Biết không có gì đáng lo, Hạ Tâm Nghiên mấy người thở phào nhẹ nhõm: "Yêu nghiệt, cô làm nũng mà không hề gượng gạo chút nào, nhưng quả thật rất đáng yêu, chẳng trách Thiển Thiển bị cô làm cho thần hồn điên đảo."

"Có ai dùng từ như vậy không?" Văn Uẩn Nhi trách móc lườm nàng. Nàng không hiểu, tại sao Tâm Nghiên lại thích tranh cãi với Mặc tỷ tỷ như vậy, lần nào cũng thua tan tác. Ngay cả lúc Mặc tỷ tỷ không có chút sát thương nào, nàng ấy cũng có thể để Thư tỷ tỷ thay mình dạy dỗ Tâm Nghiên. Đồ ngốc này còn ở đó dương dương tự đắc, với mức độ Thư tỷ tỷ thương Mặc tỷ tỷ, cuối cùng có lẽ Mặc tỷ tỷ không cần phải giở trò xấu, Thư tỷ tỷ cũng sẽ chủ động ra tay.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...