Chương 161: Tiểu thê tử

Thư Khinh Thiển thu dọn xong, dùng đĩa nhỏ gắp mỗi món ăn một ít, sau đó đem tiểu Phượng Hoàng đặt lên đùi, đút cho nó ăn.

Miệng tiểu Phượng Hoàng nhỏ, lại không thể nhai như người, Thư Khinh Thiển sợ nàng nghẹn, vô cùng kiên nhẫn xé nhỏ từng chút một, rồi chậm rãi nhét vào miệng nàng.

Tựa hồ đã lâu chưa từng hưởng qua tay nghề của Thư Khinh Thiển, tiểu Phượng Hoàng ăn rất thích ý, thỉnh thoảng lắc đầu. Tuy nói bây giờ Mặc Quân là hình thái Phượng Hoàng, nhưng khi ăn vẫn ung dung thong thả, lại thêm dáng vẻ của nàng bây giờ, cũng là tao nhã phi thường.

Thư Khinh Thiển cẩn thận đút cho nàng, trong mắt là tình yêu dịu dàng không thể che giấu. Nhìn chiếc lông đuôi vẫn còn quấn quanh eo mình, trái tim nàng mềm nhũn ra như nước.

Dù nàng bây giờ đối mặt là một tiểu Phượng Hoàng, nhưng vừa nghĩ tới, bên trong là linh hồn của người mình tâm tâm niệm niệm, nàng liền cảm thấy mình đối với tiểu Phượng Hoàng không có chút sức đề kháng nào.

Trong lòng trước đó đã từng oán trách, thậm chí nghĩ rằng không thể dễ dàng tha thứ cho nàng ấy, thế nào cũng phải cho nàng ấy một bài học. Nhưng bây giờ nàng ấy biến thành thế này, có lẽ do Luân Hồi Đan và cả ảnh hưởng của tiểu Phượng Hoàng, thậm chí thường xuyên rất trẻ con. Dáng vẻ yếu ớt đáng thương, khiến nàng ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, thật sự là thương đến tận xương tủy, đâu còn nghĩ đến việc đi dạy dỗ nàng ấy.

Trong lòng Thư Khinh Thiển thở dài một tiếng, cuối cùng đành bất lực mà nghĩ, đời này mình đã ngã vào tay nàng ấy rồi. Nếu nàng ấy đã bình an trở về, cái gì cũng không cần đòi hỏi nữa, không nỡ phạt nàng ấy, vậy thì cứ hết lòng cưng chiều thôi.

Tiểu Phượng Hoàng nhận ra nàng có chút xuất thần, ngẩng đầu lên nhìn nàng như dò hỏi.

Thư Khinh Thiển sờ đầu nàng: "Ta không có chuyện gì, ta chỉ đang nghĩ nàng đã làm nhiều chuyện sai như vậy, ta nên phạt nàng thế nào đây."

Tiểu Phượng Hoàng sau khi nghe, có chút ỉu xìu, rũ đầu xuống, thần sắc trong mắt khó tả.

Thư Khinh Thiển thấy bộ dáng này của nàng, nhẹ giọng nói: "Làm sao? Không nên phạt sao?"

Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu, nỗi đau khổ, sự ảm đạm trong mắt đều không nơi nào che giấu, rơi vào mắt Thư Khinh Thiển, khiến lòng nàng đau nhói. 

Nàng đặt bát đũa xuống, ôm nàng lên ngang tầm mắt mình, thở dài: "Lý trí của ta mách bảo, ta không nên cứ thế mà tha thứ cho nàng, nhưng về tình cảm ta lại không nỡ. Huống hồ tâm tư của nàng ta đều hiểu, cách làm của nàng trước đây đối với ta, là ném ta vào địa ngục, nhưng bây giờ đối với ta, lại là kéo ta vào cõi cực lạc. Mặc Quân, nàng có thể trở về, có thể lại một lần nữa ở bên cạnh ta, đối với ta mà nói chính là ân huệ trời ban, ta cái gì cũng có thể không so đo, cái gì cũng có thể không để tâm. Chỉ cần cuối cùng nàng có thể ở đây, tất cả oán hận cuối cùng đều sẽ là sự biết ơn. Mặc Quân, nàng hiểu ý ta không?"

Trong mắt tiểu Phượng Hoàng hiện lên một tầng sương mù, nhìn Thư Khinh Thiển không chớp mắt, sau một lúc lâu mới gật đầu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...