Chương 163: Di Túc
"Xin lỗi, con..."
Thẩm Mạch Uyển vuốt ve đầu nàng: "Con đó, lúc nào cũng vậy, nói ngốc gì thế? Con có biết, khi chúng ta biết có con, cha và nương ngoài vui mừng ra, chỉ mong con cả đời bình an vui vẻ. Dù là tầm thường không tu vi, chỉ cần con vui, chúng ta đều mừng. Nhưng cha và nương vô dụng, luôn để con phải chịu sóng gió phiêu bạt, cuối cùng còn để con một mình. Cho nên nương thật sự rất biết ơn Mặc Quân và Nguyệt di của con, đặc biệt là Mặc Quân, sự quan tâm và che chở mà cha nương không thể cho con, nàng ấy cho còn tốt hơn chúng ta rất nhiều. Lúc đầu không thể cho con cuộc sống mà con muốn, bây giờ con và Mặc Quân đã trải qua ngàn cay vạn đắng mới có được cơ hội này, sao cha và nương lại có thể ngăn cản các con chứ."
Thư Huyền Lăng ở bên trên, ánh mắt ôn hòa nhìn các nàng, không ngừng gật đầu phụ họa.
Mắt Thư Khinh Thiển ửng đỏ, ôm chặt lấy Thẩm Mạch Uyển: "Cảm ơn cha và nương, con... con chỉ là cùng Mặc Quân tìm một nơi yên tĩnh để sống, Mặc Quân đã nói, sau này có thể về thăm hai người bất cứ lúc nào."
Thẩm Mạch Uyển thương tiếc sờ tóc nàng: "Ta biết, vậy thì Thiển nhi càng có thể yên tâm rồi, hai con hãy sống tốt cuộc sống của mình, cha và nương chờ các con về thăm."
Thư Huyền Lăng dịu dàng nói: "Nhưng mấy ngày nữa là về rồi sao?"
"Vâng, Tâm Nghiên và Uẩn Nhi đã xa nhà quá lâu rồi, về sớm một chút, các nàng cũng có thể yên tâm."
"Đến nơi đó cũng phải cẩn thận, thường xuyên liên lạc với chúng ta, có chuyện gì không đối phó được, hãy nói với cha, cha nhất định sẽ cố hết sức."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thư Huyền Lăng, Thẩm Mạch Uyển không kìm được mà trêu chọc: "Chàng đó, chắc là không có cơ hội rồi, có Mặc Quân ở đó, có lẽ không có vấn đề gì đến lượt chàng đi giải quyết đâu."
Thư Huyền Lăng cũng không để ý, ha ha cười vài tiếng: "Cũng phải, cũng phải, Thiển Thiển tìm được một thê tử tốt, cha đều không xen tay vào được."
Cho dù có thản nhiên đến đâu, bị phụ mẫu mình trêu ghẹo, Thư Khinh Thiển cũng không khỏi lúng túng, trên mặt nhuốm một màu hồng nhạt. Thẩm Mạch Uyển cười nói: "Thiển nhi lại ngại ngùng rồi, con đó, da mặt mỏng quá, sao không học được của cha con chút nào?"
Thư Huyền Lăng nhướn mày, "Cái gì gọi là không học được của ta, da mặt ta rất dày sao?"
"Nếu không phải chàng da mặt dày, ban đầu ta đâu có theo chàng!"
Thư Huyền Lăng vội vã cười ha hả: "Con cái đều lớn như vậy rồi, trước mặt con mà nàng nói bậy bạ gì đó?"
Thư Khinh Thiển nghe mà buồn cười: "Cha, nương, con về trước đây, không quấy rầy hai người nữa." Nói xong xoay người chạy ra thật xa, trêu đến Thẩm Mạch Uyển oán trách nói: "Xem ra, nữ nhi chúng ta da mặt mỏng chỉ là đối với Mặc Quân thôi!"
Thư Huyền Lăng sờ cằm, cười lắc đầu: "Hết thảy đều tốt rồi, nữ nhi hạnh phúc, nàng và ta cũng có thể yên tâm rồi."
Trong phòng một tiếng đáp lại thanh tao dịu dàng, vang lên sự yêu thương và hân hoan tự đáy lòng, thêm vào cho sân viện cổ kính trang nghiêm này rất nhiều ấm tình.
Bình luận