Chương 165: Liên Thốn và Di Túc (1)
Trăm năm cô tịch, trăm năm hối hận, bào mòn ta đến xương tuỷ, cũng cho ta một thân tang thương. Nàng đi rồi, phụ thân cũng bỗng nhiên biệt vô âm tín. Ta không phải không nghĩ tới mối liên quan trong đó, nhưng chẳng muốn thừa nhận mình đã bị lừa gạt đến tận cùng, đành tự lừa mình dối người, ngỡ rằng người gặp phải sự cố bất thường.
Ngọc gia to lớn chỉ còn lại một mình ta, một mình chống đỡ với đám chi thứ lòng lang dạ sói. Ngoài một tia tàn hồn của nàng trong tay, ta dường như chẳng còn chốn nào để nương tựa. Trăm năm nghe qua dài đằng đẵng khiến người ta sợ hãi, nhưng kỳ thực ta lại vô tình bước qua dòng lũ thời gian ấy.
Ngày ấy, nhất hồn đã trầm tịch hơn trăm năm của nàng đột nhiên bắt đầu dao động, kéo theo cả trái tim tĩnh lặng như nước của ta cũng sống lại. Nhưng đợi đến khi ta dốc cạn tâm sức tìm đến nơi nàng trở về, thứ nàng để lại cho ta, cũng chỉ là một bóng lưng. Nhìn nàng ôm nữ tử mình đầy vết máu, ngay cả một cái ngoảnh đầu cũng không muốn cho ta, cứ thế vội vã rời đi, trái tim lại một lần nữa lạnh đến thấu xương. Ta bỗng nhiên hiểu ra, sau một bước đi sai lầm năm đó, giữa ta và nàng cũng chẳng còn chút tình cảm nào nữa.
Nhưng ta không cam tâm, ta đã chấp nhất với nàng hơn trăm năm, ở bên nàng hơn sáu mươi năm, chấp niệm này, ta làm sao có thể nói buông là buông. Vì vậy, ta đã hết lần này đến lần khác đến Vô Tận Hải Vực tìm nàng.
Ánh mắt đầy oán khí của Mặc Dĩnh đâm vào khiến ta đau âm ỉ, mà lời nói của nàng ta lại càng khiến tất cả hy vọng mong manh của ta tan thành tro bụi: "Thiếu Chủ đã đưa Thiếu phu nhân về Thư gia rồi!"
Thiếu phu nhân? Nàng vậy mà lại cưới một nữ tử! Trong lòng ta kinh ngạc và đau đớn khôn tả, càng cảm thấy vừa mỉa mai vừa nực cười, và lần đó, ta cuối cùng cũng đã gặp được nàng. Nàng dắt theo nữ tử thanh y bên cạnh, trên khuôn mặt lạnh lùng không đổi, lại toát lên sự dịu dàng không thể nào phớt lờ.
Nàng không chút che giấu mà che chở cho nữ tử dịu dàng thanh nhã đó, khiến ta hoàn toàn bùng nổ. Những lời chất vấn của ta, sự sụp đổ của ta, cơn cuồng loạn của ta, ngoài việc đổi lại được một tia không nỡ trong mắt nàng, thì không còn gì khác. Kể từ giây phút đó, ta đã hoàn toàn hiểu rõ, giữa ta và nàng chưa từng bắt đầu, cũng không thể nào bắt đầu.
Trái tim hoang vu đến hoang tàn, bên tai người đó lại để lại một câu nói đầy bất lực, càng khiến ta thua một cách triệt để. Nàng không phải vô tình, cũng chưa từng phụ bạc ta, chỉ là bao nhiêu công sức và mong chờ, cũng không bằng một câu: "Ta đối với cô chỉ có tình nghĩa bằng hữu."
Không gặp, có lẽ đã không đau đến thế!
Nhưng lòng người nào đâu thể khống chế, vốn định không gặp lại, nhưng nghe được tin của nàng, ta vẫn không kìm được mà đến. Nhìn hai người họ ăn ý không một kẽ hở, người đàn kẻ hát, trong lòng tuy cay đắng, nhưng nỗi đau cũng không còn như thuở ban đầu. Ta không thể không thừa nhận, nữ tử đó rất xứng với nàng.
Chỉ là ta không ngờ cuối cùng nàng lại cầu ta giúp một việc. Khi nàng đưa cho ta viên Luân Hồi Đan khiến tu sĩ phải điên cuồng, nói ra quyết định của mình, ta ngoài lo lắng còn có cả kinh ngạc. Ta thậm chí không biết nên đau khổ hay nên vui mừng. Nàng đưa Luân Hồi Đan cho ta, tự nhiên là tin tưởng ta, nhưng nàng vì nữ tử kia mà mưu tính như vậy, lại nhẫn tâm để ta phải chịu đựng kết quả nàng có thể thân tử đạo tiêu, lại khiến ta xót xa. Nàng nói nàng sẽ không để người kia phát điên, nhưng trận chiến ngày đó, ta lại thấy được dáng vẻ hoàn toàn sụp đổ điên cuồng của người kia.
Bình luận