Chương 166: Liên Thốn và Di Túc (2)
Ta im lặng hồi lâu rồi cất lời "Lúc ta phát hiện ra ngươi, ngươi đang leo lên từ Phi Long Thiểm, bị thương rất nặng, ta liền mang ngươi về nhà ta. Ngươi không nhớ bất cứ điều gì sao? Tên của ngươi, ngươi có nhớ không?"
Nàng thần sắc có chút ảm đạm, nghe lời ta xong có chút ngẩn ngơ, sau đó nàng dường như có chút khó chịu, "Di Túc. Ta nhớ rằng dạo gần đây ta luôn rất khó chịu, mơ rất nhiều giấc mơ, đều không phải là mơ đẹp, ta không nhớ được, chỉ nhớ có người gọi ta là Di Túc."
Di Túc? Trân quý vô ngần, người đặt tên cho nàng, hẳn là lúc đó rất thương nàng. "Tên hay, cơ thể ngươi chưa khỏe hẳn, không nhớ được thì đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy tĩnh dưỡng cho tốt. Ta họ Ngọc, tên Liên Thốn, ngươi có thể gọi tên ta."
Nàng cắn môi, hồi lâu mới lí nhí nói: "Gọi tên không lễ phép, ta có thể gọi người là Ngọc tỷ tỷ không?"
Ta nghe mà sững sờ, nhìn dáng vẻ kia của nàng, cuối cùng chỉ nói một câu, "Tùy ngươi."
Những ngày sau đó, nàng ở lại Ngọc gia. Vốn tưởng nàng khá nhút nhát rụt rè, nào ngờ sau khi cơ thể khỏe lại, người cũng vui vẻ hơn rất nhiều, ngoài việc có chút câu nệ e thẹn trước mặt ta, lại ở cùng Lạc Vân và mấy người vô cùng tốt.
Ta trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện những lời nàng nói trong lúc mê sảng, đã phái mấy đệ tử làm việc đáng tin cậy đến Thông Linh Vực, dò hỏi tình hình bên đó, kỳ lạ là sóng yên biển lặng, không một chút tiếng gió. Ta cũng đành phải để ý, không có thêm hành động nào khác.
Mấy ngày ở cùng Di Túc, ta lại phát hiện nàng cũng là một người thú vị, sinh ra đã tinh xảo đáng yêu không nói, tính cách cũng tốt vô cùng. Nàng tuy ngây thơ trong sáng, nhưng đối với cảm xúc của người khác lại vô cùng nhạy cảm, vì vậy luôn có thể khiến người khác nảy sinh thiện cảm với nàng.
Nàng rất thích làm bánh ngọt, gần như ngày nào cũng không thiếu, Lạc Vân và mấy người khen không ngớt lời, nhưng ta lại có chút không vui. Dù sao cũng là ta đã cứu nàng về, Lạc Vân và họ ngày nào cũng có thể xin được mấy miếng để nếm thử, riêng ta ngay cả hình dáng cũng chưa từng thấy qua.
Ngày đó ta cùng Ngọc Khê trưởng lão thương nghị chuyện linh khoáng của Ngọc gia, đến lúc mặt trời lặn mới trở về phòng. Vừa vào sân, lại thấy một người mặc áo khoác xanh lục, đang thập thò nhìn vào phòng ta, lại còn do dự không dám vào, chính là Di Túc. Thấy bộ dạng lén lút của nàng, tâm trạng phiền muộn cả buổi chiều của ta đột nhiên có chút thả lỏng, bỗng nảy sinh ý nghĩ trêu chọc nàng, lặng lẽ đi đến sau lưng nàng, trầm giọng nói: "Di Túc."
Nàng kinh hô một tiếng, đột ngột quay lại, khay đồ trong tay trực tiếp úp tới. Ta đứng rất gần, lại không thể hất cả nàng ra ngoài, đành nhìn khay đồ úp lên người mình, đầu mũi ngửi thấy một mùi hương thanh ngọt quyến rũ, trong lòng thầm nói: "Tiếc quá."
Di Túc vốn đã sợ đến vành mắt đỏ hoe, lại thấy xảy ra tình trạng như vậy, vội vàng ném khay đi. Thấy trên người ta một mảng cặn xanh, tức thì nước mắt trong mắt sắp trào ra, hoảng loạn nói: "Xin lỗi, xin lỗi, Ngọc tỷ tỷ, ta... ta không cố ý, ta không cố ý!"
Thấy nàng như vậy, ta lại có chút ngại ngùng, khẽ nói: "Không sao, chỉ là muội lén lút như vậy làm gì, bánh ngọt này có phải là cho ta không?"
Bình luận