Chương 18: Chuyện cũ có thể truy (1)

Thẩm Mạch Uyển tự nhiên cũng nhìn thấy sợi hồn phách kia, một thân bạch y như tiên, khí chất thanh lãnh, không khỏi thầm khen một câu, thật là một đại mỹ nhân, nhưng đáng tiếc chỉ là một tia tàn hồn, nàng lập tức hơi kinh ngạc, người này rõ ràng là người tu tiên, hồn rời khỏi thân thể cư nhiên không tiêu tan, xem ra cũng là một vị cao nhân. Nàng hơi khom người nói: "Tại hạ Thẩm Mạch Uyển, vì dẫn theo tiểu nữ trốn tránh sự truy sát của kẻ thù, vô ý xông vào động phủ, kính xin cô nương thứ lỗi!"

Mặc Quân lạnh lùng nhìn hai người xông vào vẫn chưa nói gì, lúc đó bởi vì không cảm giác được ác ý nên vẫn chưa ngăn cản hai người vào động, có thể đi vào bên trong động cũng là duyên phận, nhưng nàng cũng không hề thả lỏng phòng bị.

Thẩm Mạch Uyển thấy Mặc Quân không nói một lời, cho rằng Mặc Quân không vui, đang định rời đi thì lại cảm giác được vài đạo khí tức đuổi theo từ phía xa, sắc mặt biến đổi, vội la lên: "Cô nương thứ lỗi, chúng ta không dám quấy rầy thêm, chỉ là kẻ thù ở phía sau, ta vô lực bảo vệ nữ nhi chu toàn, hy vọng có thể để nàng tạm lánh một hồi, ta đi ứng phó bọn họ, cầu cô nương tác thành!" Nói rồi lại quỳ xuống. Bên cạnh tiểu Khinh Thiển cũng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nắm chặt tay mẫu thân.

Mặc Quân cũng nhận ra được mấy người kia, thực lực đều không kém nàng, nữ nhân này ra ngoài, chắc chắn phải chết! Thấy nàng quỳ xuống cầu xin một con đường sống cho nữ nhi, trong lòng đã quyết định. Nàng hờ hững nói: "Đứng dậy, các ngươi ở lại đây đi!" Nói xong bắt đầu bày xuống mấy trận pháp trên cửa đá, che giấu cửa động, trình độ trận pháp của nàng khá cao, mấy người kia không thể phát hiện ra cửa động.

Vào đến nội thất, Mặc Quân lập tức ngồi xếp bằng xuống, cầm lấy thẻ tre bắt đầu khắc chữ. Thẩm Mạch Uyển dặn dò tiểu Khinh Thiển vài câu rồi bắt đầu chìm vào tu luyện, nàng nhất định phải cố gắng hết sức mình mới có thể bảo vệ nữ nhi.

Thư Khinh Thiển nhỏ xíu ban đầu còn ngoan ngoãn tựa vào bên cạnh mẫu thân nhìn Mặc Quân, thấy vị tiên tử xinh đẹp kia khắc gì đó trên thẻ tre, rất hiếu kỳ, nhìn nhìn mẫu thân đã nhập định, rón rén đi tới, thấy Mặc Quân không đuổi mình, liền ngồi xổm xuống cách Mặc Quân năm bước, mở to đôi mắt to còn vương giọt lệ, nhìn chằm chằm Mặc Quân. Trong lòng nghĩ vị tiên tử này thật là đẹp mắt, so với mẫu thân và Nguyệt di còn đẹp hơn.

Mặc Quân bị nàng nhìn chằm chằm một hồi lâu, hơi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Khinh Thiển hơi đỏ lên, vội vàng cúi thấp đầu, ngón cái và ngón trỏ khẽ vuốt nhẹ. Mặc Quân cảm thấy nàng thật thú vị, nhưng vẫn tiếp tục khắc quyển nhập môn tu chân của mình, không để ý đến nàng.

Thư Khinh Thiển một mình mặt đỏ bừng, cũng may tiên tử vẫn chưa có ý trách cứ nàng, do dự một hồi vặn vẹo ống tay áo, bắt đầu thăm dò di chuyển về phía Mặc Quân, mỗi khi nhích một bước, lại ngẩng đầu nhìn phản ứng của Mặc Quân, thấy nàng tựa hồ không chú ý đến mình, vội vàng tiếp tục nhích từng bước nhỏ. Thật không ngờ rằng Mặc Quân nghiêng mắt vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của nàng, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, giả vờ không biết, nhìn nàng tiếp tục di chuyển đến gần mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...