Chương 2: Hai đóa kiều hoa
Khoảng cách trận dị biến ở Tuyệt Tích Lâm đã qua hơn hai tháng, rất nhiều đệ tử các tông môn đến tìm kiếm đã lần lượt rời đi, toàn bộ khu rừng phía bắc sau hai tháng hỗn loạn cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục sự yên bình vốn có. Chỉ còn lại vài đội ngũ lẻ tẻ vội vã tiến về ngoại vi khu rừng, dù sao lúc này thực lực không đủ mà lưu lại nơi sâu xa là vô cùng nguy hiểm, đã có rất nhiều đội ngũ gặp phải yêu tu cấp cao, thương vong nặng nề.
Văn Hiên và Văn Uẩn Nhi là một đôi sư huynh muội, từ nhỏ đã tu hành ở Huyền Thanh Tông, bởi vì thiên phú cao, đều là đơn linh căn nên được Triều Dương Tử, tứ trưởng lão của Huyền Thanh Tông, thu làm đệ tử thân truyền. Sư phụ của họ trong một trăm năm qua chỉ thu nhận hai người họ làm đệ tử, vì vậy rất mực cưng chiều, mười mấy năm tu hành trên núi cũng không cho họ đơn độc xuống núi, so với những đồng môn bị ép tu luyện đến tàn tạ thì họ quả thực là hai đóa kiều hoa.
Hai đóa kiều hoa này sau khi nghe tin về dị tượng đang xôn xao trong Tu Chân Giới, đã thừa dịp Triều Dương Tử bế quan xung kích Phân Thần kỳ mà lén lút xuống núi, nói cho hay thì gọi là rèn luyện. Hai người xuống núi đến Tuyền Cơ Thành, một thành trì bên rìa Tuyệt Tích Lâm, vì dị tượng hai tháng trước mà lượng tu sĩ trong thành tăng đột biến, hai người dự đoán trong thành sẽ rất náo nhiệt.
Sau khi vào thành, Văn Uẩn Nhi vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng không cần bị sư phụ ràng buộc lải nhải, vui vẻ dạo chơi khắp các sạp chợ nhỏ, thấy món đồ chơi lạ mắt nào là ném vào túi trữ vật, Văn Hiên khổ sở theo sau trả tiền.
Gần đến giữa trưa, Văn Hiên mới kéo được Văn Uẩn Nhi mặt mày hồng hào vào Thăng Hồng Lâu, tửu lâu lớn nhất trong thành. Tiểu nhị thấy có khách vội vàng đón tiếp.
"Tiểu nhị, sao không còn bàn trống vậy!" Văn Hiên thấy đại sảnh không còn chỗ ngồi thì nhíu mày, chẳng lẽ đến chỗ nghỉ ngơi cũng không tìm được sao!
Tiểu nhị nghe vậy giải thích: "Khách quan chắc cũng biết gần đây vì chuyện ở Tuyệt Tích Lâm, Tuyền Cơ Thành tập trung rất nhiều tu chân nhân sĩ, tuy rằng đã lần lượt rời đi, nhưng vẫn đông hơn bình thường rất nhiều. Bất quá trên lầu có một vị tiên tử đang ngồi một mình, ngài có thể thử xem có thể ngồi chung bàn không."
Văn Hiên nhìn Văn Uẩn Nhi, người sau gật đầu, hai người theo tiểu nhị lên lầu hai. Vừa lên lầu, hai người đã bị một bóng người thu hút ánh mắt.
Người kia ngồi một mình bên cửa sổ, mặc một bộ ngoại sam màu xanh, bên hông thắt một chiếc đai lưng xanh làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, tay phải nhẹ nhàng nâng chén trà, tao nhã nhấp một ngụm, ngón tay thon dài trắng nõn càng thêm tinh xảo dưới ánh sáng của chén ngọc. Gò má nhu hòa thanh tú, cả người toát lên vẻ thanh nhã dịu dàng.
Dường như nhận ra ánh mắt của họ, người kia hơi nghiêng đầu, khẽ nâng mi nhìn lại. Văn Hiên chạm phải ánh mắt nhu hòa kia, mặt lập tức đỏ bừng.
Văn Uẩn Nhi lại ngẩn người một lúc rồi chạy nhanh đến, vô cùng thân thiện: "Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp! Ta tên Văn Uẩn Nhi, hôm nay mới đến Tuyền Cơ Thành, tỷ tỷ, xin hỏi cao danh quý tánh của tỷ? Ta xưa nay... Văn Hiên, huynh làm gì vậy? Uy..."
Bình luận