Chương 20: Chuyện cũ có thể truy (3)

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Mặc Quân cùng Thư Khinh Thiển ở Tuyệt Tích Lâm đã ba năm, lúc này Thư Khinh Thiển đã mười tuổi, thân thể cao lớn lên không ít, đã đến ngang eo Mặc Quân, khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng có thể đoán được tương lai nhất định là một mỹ nhân.

Dưới sự giáo dục của Mặc Quân, thêm vào Thư Khinh Thiển thông minh hiếu học, không chỉ khắc thẻ tre rất đẹp, tu vi cũng tiến triển cực nhanh đến Trúc Cơ trung kỳ, ở Tu Chân giới có thể nói cực kỳ hiếm thấy, ngay cả Mặc Quân cũng cảm khái nàng có thiên phú kinh người.

Trong thời gian này Thẩm Mạch Uyển trở về hai lần, thực lực cũng tiến bộ không ít, nàng nói đã tìm ra thân phận của kẻ chủ mưu đứng sau, chỉ là chưa xác định chắc chắn nên không nói nhiều. Quan trọng nhất là bà phát hiện mục đích của đối phương có lẽ là tín vật mà Thư Huyền Lăng cha của Khinh Thiển tặng cho nàng, đó chính là một kiện thánh khí tên Linh Lung Tháp. Với thực lực hiện tại của Thẩm Mạch Uyển thì căn bản không thể sử dụng nó, vì vậy bà đã để lại Linh Lung Tháp để phòng ngừa bất trắc, từ đó đến nay đã hơn một năm chưa trở về.

Mặc Quân nghĩ đến chuyện của Thẩm Mạch Uyển, trong lòng có chút bất an, chẳng biết vì sao nàng cảm thấy, tháng ngày yên tĩnh ba năm này e rằng sắp kết thúc.

Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, cửa đá bị người đẩy ra, một tiểu nữ tử đáng yêu bước vào, mang theo một vệt ánh mặt trời, giọng nói trong trẻo nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi: "Mặc Quân, ta về rồi, hôm nay ta gặp một yêu tu, đã là Kim Đan kỳ rồi, may mà ta nhanh trí nhân cơ hội bày trận pháp tỷ dạy, phí đi vài cái lôi phù mới giết được nó."

"Bị thương rồi?" Mặc Quân nhíu mày lạnh nhạt nói, giúp nàng điều trị vết thương.

"Vâng, bất quá không có việc gì lớn." Thư Khinh Thiển nhẹ giọng nói.

Mặc Quân làm sao không biết Thư Khinh Thiển đã trải qua nguy hiểm thế nào, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo, mình rõ ràng đã bày kết giới, những yêu tu thực lực cao hơn Thư Khinh Thiển một cấp trở lên đều đã bị dọn dẹp đi rồi, yêu tu này làm sao vào được, chẳng lẽ có người phá vỡ trận pháp của mình! Nếu là như vậy e rằng sắp có chuyện rồi.

Thư Khinh Thiển thấy sắc mặt Mặc Quân không tốt vội vàng chuyển chủ đề: "Hôm nay ta ngoài giết được yêu tu kia, còn tìm được một cái động đá kín đáo, bên trong tìm thấy một cây Hóa Hình Thảo, tỷ xem này."

Mặc Quân thấy vẻ mặt vui mừng của nàng, bộ dáng như đang khoe công, trong con ngươi lóe lên ý cười: "Hử? Muội đây là muốn ta khen sao?"

Thư Khinh Thiển bị nàng vạch trần, có chút ngại ngùng cúi đầu.

Mặc Quân vừa định dặn dò vài câu, đột nhiên sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói: "Muội ở lại đây, dù thế nào cũng không được ra ngoài, phải ngoan, nghe lời!"

Thư Khinh Thiển ý thức được có chuyện xảy ra, cũng hiểu được chuyện có thể khiến Mặc Quân thận trọng như vậy mình chắc chắn không giúp được gì, chỉ có thể mím môi gật đầu nhìn Mặc Quân biến mất trong nháy mắt, trong lòng lo lắng.

Mặc Quân vốn có thể đóng cửa không ra, nhưng rõ ràng cảm giác được trong số những người kia có Thẩm Mạch Uyển, nghĩ rằng nếu không như vậy bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Thẩm Mạch Uyển bị theo dõi rồi? Thẩm Mạch Uyển là mẫu thân Khinh Thiển, hơn nữa coi như là cố nhân, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...