Chương 22: Hạ phủ, Hạ phụ

Sau khi chuẩn bị xong, mấy người lo lắng động tĩnh vừa rồi ở Tuyết Vực sẽ gây ra phiền toái, cấp tốc rời khỏi Tuyệt Tích Lâm. Khi họ ra khỏi Tuyệt Tích Lâm, bỗng cảm thấy hơi xúc động, trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng coi như thành công rút lui. Bởi vì Mặc Quân còn chưa tỉnh, Hạ Tâm Nghiên kiên trì muốn Thư Khinh Thiển mang theo Mặc Quân đến Hạ gia, đổi một hoàn cảnh tốt hơn, Mặc Quân cũng có thể tỉnh lại sớm hơn, Thư Khinh Thiển suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý.

Mấy người tiến vào Tuyền Cơ Thành, Hạ Mộc dẫn người vội vã tới đón: "Tiểu thư, người rốt cục trở về rồi, người Kết Đan rồi! Quá tốt rồi! Gia chủ mấy ngày nay rất lo lắng cho người, phái người ra ngoài tìm nhưng không thấy, đến lúc gấp gáp đến không kịp chuẩn bị lại đi tìm, người đã trở về rồi."

Trong lòng Hạ Tâm Nghiên có chút cảm động, ngoài miệng lại nói: "Được rồi, được rồi, ta không sao, mau về thôi. Hai vị này là bằng hữu tốt của ta, ngươi về trước chuẩn bị cẩn thận, các nàng muốn ở nhà ta tạm vài ngày, còn nữa phái người đi Vọng Tiên Tông thông báo cho Văn Uẩn Nhi và Văn Hiên, nói với họ chúng ta đã về rồi."

Hạ Mộc đã gặp Thư Khinh Thiển, liếc nhìn hồng y nữ tử trong lòng nàng, lúc này đang nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ, không khỏi cảm thấy kinh diễm, vị này cư nhiên còn xinh đẹp hơn tiểu thư, thực lực của nàng ta thì hắn không nhìn thấu, không dám mạo phạm nhiều, xoay người dặn dò thủ hạ trở về.

Hạ Tâm Nghiên dẫn Thư Khinh Thiển vào sân viện phía nam Hạ phủ, viện không lớn, nhưng thiết kế rất đặc biệt, phía sau viện là một mảnh rừng tùng nham thạch, lá thông xanh biếc tươi tốt, gió mát thổi qua tiếng thông reo lên từng đợt, mang theo tùng hương nhè nhẹ, khiến người rất thoải mái, trong viện có một cây Huyền Linh Mộc khổng lồ, tán cây rộng lớn như chiếc áo choàng khổng lồ, lá cây màu vàng óng tầng tầng lớp lớp, rất đẹp.

Thư Khinh Thiển nhẹ nhàng đặt Mặc Quân lên giường, đắp chăn mỏng lên người nàng, cho dù nàng ấy sẽ không cảm thấy lạnh. Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng, Thư Khinh Thiển không nói ra được lúc này cảm giác trong lòng là gì, mắt chớp cũng không dám chớp mà nhìn nàng, ôn nhu lưu luyến nhưng lại ẩn chứa vô tận thống khổ giãy dụa.

Hạ Tâm Nghiên thấy nàng như vậy chỉ có thể thấp giọng khuyên giải an ủi: "Nàng ta sẽ không sao đâu, có lẽ chỉ là mệt mỏi, cô để nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, cô có thể ở nhà ta đi dạo nhìn ngắm."

Thư Khinh Thiển gật đầu, vừa nghe một giọng nam trầm ấm từ ngoài cửa vang lên: "Nghiên Nhi, con về sao không đến thăm cha một tiếng, còn không mau ra đây, nghe nói con mang cả bằng hữu tốt về rồi, còn không mau cho cha làm quen." Vì kiêng dè đây là phòng khuê nữ, ông không đi vào trong phòng, chỉ đứng ở ngoài.

Hạ Tâm Nghiên vội vã đi ra, trên mặt đầy ý cười, Thư Khinh Thiển đi theo sau lưng nàng, vừa ra khỏi cửa liền thấy Hạ Tâm Nghiên kéo tay một nam nhân vô cùng tiêu sái, cười rất thân mật, trông ông ta hơn ba mươi tuổi, dung mạo mày kiếm mắt sao rất giống Hạ Tâm Nghiên, hẳn là phụ thân của Hạ Tâm Nghiên.

Hạ Cư Thịnh xoa đầu Hạ Tâm Nghiên cười nói: "Lớn thế này rồi còn làm nũng, không sợ bằng hữu của con chê cười sao!" Nói rồi ngẩng đầu cười rất hòa ái với Thư Khinh Thiển.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...