Chương 25: Trong cái rủi có cái may

Ngay khi lòng Thư Khinh Thiển càng lúc càng lạnh, một bàn tay mềm mại lạnh lẽo nhẹ nhàng kéo tay nàng đang che mặt ra, Thư Khinh Thiển không nhúc nhích, nhắm mắt lặng lẽ rơi lệ. Nhưng nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc không ngừng đến gần, tiếp theo một vật mềm mại mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt nàng, gò má nàng, hơi thở ấm áp ẩm ướt không ngừng phả vào mặt nàng, Thư Khinh Thiển cứng đờ người, nước mắt cũng ngừng lại, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Mặc Quân đang ở ngay trong gang tấc, trong đôi mắt nàng tràn đầy thương tiếc và bất đắc dĩ, trầm thấp thở dài bên tai Thư Khinh Thiển: "Cô nương ngốc, nàng không thể tin tưởng bản thân mình hơn một chút, tin tưởng ta hơn một chút sao?"

Nhìn Thư Khinh Thiển vẫn ngơ ngác, Mặc Quân cúi người đặt môi mình lên môi Thư Khinh Thiển, đôi môi lạnh lẽo của nàng dán lên Thư Khinh Thiển, ôn nhu mơn trớn, hơi thở ngọt ngào bao bọc, hương thơm trong nháy mắt chui vào miệng mũi Thư Khinh Thiển, khiến mọi giác quan của Thư Khinh Thiển chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.

Mặc Quân chỉ khẽ mơn trớn môi Thư Khinh Thiển, vẫn chưa đi sâu vào, một lát sau, phát hiện Thư Khinh Thiển đỏ bừng mặt, ánh mắt dại ra, đến hô hấp cũng ngừng lại, lúc này mới lùi lại, trong mắt ẩn chứa một tầng ý cười mê hoặc, hờ hững nói: "Như vậy, Khinh Thiển đã rõ ràng rồi chứ?" Âm cuối của nàng hơi hơi nâng lên, mang theo một hương vị khác.

Đầu óc Thư Khinh Thiển rốt cục bắt đầu hoạt động, nàng giơ tay chạm vào môi, lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi Mặc Quân đã hôn nàng, hơi thở còn lưu lại trên môi, khiến thân thể nàng có chút mềm nhũn. Đây không phải là mơ sao, rõ ràng Mặc Quân đã nói không muốn... hôn nàng nữa.

Tựa hồ biết nàng đang nghĩ gì, Mặc Quân nheo mắt nhìn nàng vẫn lạnh nhạt như cũ: "Nàng không nằm mơ, ta đã hôn nàng rồi!"

Mặt Thư Khinh Thiển đỏ bừng, lắp bắp nói: "Nàng, nàng... sao... sao có thể..." kết quả khi nhìn thấy phía sau Mặc Quân thì sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đột nhiên ngồi dậy kéo lấy Mặc Quân, gấp đến độ nước mắt chảy ròng: "Nàng... nàng làm gì, nàng làm gì?! Sao nàng lại ra khỏi thân thể rồi, nàng không muốn sống nữa sao, nàng mau trở lại, trở lại!" Thì ra lúc này nàng mới phát hiện Mặc Quân cư nhiên đã ra khỏi thân thể Phượng Vũ Ly, hiện tại Mặc Quân là hồn phách ngưng tụ thành thực thể.

Vừa nghĩ tới hậu quả lần trước Mặc Quân lìa khỏi thân thể, Thư Khinh Thiển liền sợ đến toàn thân run rẩy, dùng sức đẩy Mặc Quân về phía thân thể kia.

Mặc Quân ôm lấy nàng ôn nhu vỗ về: "Không sao, ngoan, ta sẽ không làm bậy. Lần này Lang Gia Ngọc trực tiếp ngưng tụ hồn phách của ta lại, thêm vào việc trong lúc ta mê man nhớ lại chuyện quá khá và có được kỳ ngộ trong đó, nếu không gặp phải công kích mạnh, ta sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Thư Khinh Thiển nắm lấy ống tay áo nàng lo lắng nói: "Thật sự sẽ không sao? Nàng không gạt ta chứ?"

"Ừm, sẽ không sao, ta lúc nào lừa gạt nàng. Hơn nữa chúng ta thật vất vả mới tỏ bày lòng mình, ta cũng sẽ không để nàng bây giờ phải thủ tiết!" Mặc Quân vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Cái gì thủ tiết, nàng đừng nói lung tung! Hơn nữa, ta cũng không phải tức... tức phụ của nàng." Nói rồi Thư Khinh Thiển liền lắp bắp không nói được nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...