Chương 27: Nhân gian luyện ngục

Quả nhiên không lâu sau, cọt kẹt một tiếng Thư Khinh Thiển đẩy cửa đi ra, thấy ba người bên ngoài phòng đều không hẹn mà cùng nhìn sang nàng, Hạ Tâm Nghiên cười rạng rỡ, trong mắt Văn Uẩn Nhi tràn đầy chờ mong, còn trong mắt Mặc Quân càng lộ ra một chút ôn nhu ý cười, thẳng tắp nheo mắt nhìn nàng.

Nghĩ đến sáng nay tỉnh lại cư nhiên ngủ trên giường Mặc Quân, thậm chí còn bị Mặc Quân bày một kết giới cách âm, lúc này trong lòng Thư Khinh Thiển vừa thẹn thùng, vừa vui vẻ. Bây giờ bị mấy người nhìn, càng có chút không chịu nổi nữa, giống như bị Hạ Tâm Nghiên phát hiện chuyện gì ghê gớm, vội vã che giấu khẽ hắng giọng một tiếng: "Mọi người dậy sớm vậy." Mở màn vụng về đến cực điểm.

"Thiển Thiển, thế này còn nói là sớm à, bọn ta đến được một lúc rồi, tối qua muội làm trộm à?"

Thư Khinh Thiển chột dạ vì tối qua bị Hạ Tâm Nghiên bắt được điểm yếu, rất sợ nàng không giữ mồm giữ miệng mà lộ hết ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là im lặng không lên tiếng.

"Chúng ta vừa rồi đang bàn chuyện nhà nàng, định hôm nay liền lên đường, Khinh Thiển nàng thấy sao?" Mặc Quân thấy nàng có chút khó xử, bèn lên tiếng hỏi.

Thư Khinh Thiển vội vã thuận theo Mặc Quân: "Ta cũng có ý đó, chỉ là thân thể nàng...?"

"Ta không có gì đáng ngại, nàng nghỉ ngơi tốt chứ?"

"Ta rất tốt, vậy chúng ta đi cùng Tâm Nghiên chào tạm biệt Hạ bá bá, Tâm Nghiên và Uẩn Nhi cũng đi cùng sao?"

"Đương nhiên rồi, đồ đạc của ta đều thu dọn xong, chỉ chờ yêu nghiệt tỉnh, liền xuất phát. Tiểu Uẩn Nhi cũng đi!"

Mấy người đang muốn cùng Hạ Cư Thịnh chào tạm biệt, thì nhận được tin Hạ Cư Thịnh đã tự mình đến rồi. Thấy Mặc Quân quả nhiên đã tỉnh, Hạ Cư Thịnh cười nói: "Mặc cô nương rốt cục cũng tỉnh, lần này Khinh Thiển và Nghiên Nhi cũng có thể yên tâm rồi."

Mặc Quân biết đây là phụ thân của Hạ Tâm Nghiên, rất lễ phép gật đầu: "Mấy ngày nay quấy rầy Hạ gia chủ, nếu không có Hạ gia chủ cung cấp rất nhiều Nguyên Thần Quả, lại tự mình vận chuyển linh khí củng cố hồn phách cho Mặc Quân, e rằng ta còn chưa tỉnh được."

"Mặc cô nương khách khí, cô là bằng hữu của Nghiên Nhi, mấy lần cứu mạng nàng, những thứ này thực sự là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến." Hạ Cư Thịnh phát hiện sau khi Mặc Quân tỉnh lại, khí tức trên người càng nội liễm, nhưng có thể thấy được thực lực của nàng rất mạnh, ông là gia chủ Hạ gia, nhưng đối với những người tài giỏi xưa nay sẽ không thất lễ. Hơn nữa nàng lại là bằng hữu mà nữ nhi ông kết giao, Hạ Cư Thịnh càng không keo kiệt.

Hạ Tâm Nghiên nghe mấy người hàn huyên, có chút không chịu nổi: "Hai người đừng có khách sáo như vậy nữa, đều là người nhà cả, khách khí cái gì. Cha, cha đừng gọi cô nương nữa, cứ gọi nàng là Mặc Quân đi, còn Mặc Quân, cô... cô tùy tiện đi." Hạ Tâm Nghiên đột nhiên ý thức được Mặc Quân vẫn luôn ở trạng thái tàn hồn, cũng không biết nên xưng hô thế nào, nếu bàn về tuổi tác có lẽ còn lớn hơn cả cha nàng, từ "bá bá" sao cũng không thốt ra được.

Hạ Cư Thịnh nhìn mấy người các nàng tựa hồ cũng có chút khó xử, cũng hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng nói: "Không cần để ý những lễ nghi này, ta nghe Tâm Nghiên nói muốn cùng Khinh Thiển về nhà, ta rất tán thành, chỉ hy vọng Mặc Quân cô nương có thể giúp ta trông nom Nghiên Nhi, cái tính khí của nàng dễ gây chuyện, luôn có chút không biết điều, sẽ không kiêng nể Hạ gia."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...