Chương 29: Biết làm sao khi tình đã quá sâu đậm
"Trong thiên hạ, người có thể khiến Mặc Quân hết mình bảo vệ, dốc lòng đối đãi, chỉ có một mình nàng!" Mặc Quân khiến Nguyệt Thường bỗng nhiên chấn động, có chút kinh ngạc: "Cô... hai người!" Nhìn Mặc Quân không chút rung động nào lại nghĩ đến khi Thư Khinh Thiển giới thiệu Mặc Quân thì ngập ngừng, nàng sao lại không hiểu, vẻ mặt biến đổi liên tục, cuối cùng thở dài nói: "Không ngờ cô lại... haiz, ý trời à! Bất quá có cô ở bên cạnh nàng, ta cũng yên tâm rồi!" Nguyệt Thường bình tĩnh lại một hồi đột nhiên cười ra tiếng: "Nếu Mạch Uyển biết chuyện của hai người, không biết sẽ có vẻ mặt gì, ha ha!"
Phản ứng này của Nguyệt Thường khiến Mặc Quân hơi kinh ngạc, người này lại còn có một mặt như vậy! Nghe thấy câu sau của nàng, không nhịn được khẽ cong khóe miệng cười nhạt.
"Chẳng trách Thiển Nhi sẽ thích cô!" Nguyệt Thường nhìn khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ kia hít một tiếng: "Năm đó kết quả điều tra của Mạch Uyển cùng những nghi hoặc của ta, ta sẽ tỉ mỉ nói cho cô biết, có lẽ cô sẽ có những phát hiện không ngờ."
Sau một hồi lâu Nguyệt Thường mới nói rõ những chuyện kia, sắc mặt Mặc Quân vô cùng nghiêm nghị hỏi: "Năm đó đám người kia là Thiên Thánh Điện!", Nguyệt Thường gật đầu.
Lại là Thiên Thánh Điện, tựa hồ có hơi trùng hợp. Theo lời Thẩm Mạch Uyển kẻ đứng sau giật dây dường như cũng là người ở nơi đó, nơi này sao lại xuất hiện nhiều người ở nơi đó như vậy, Mặc Quân càng suy tư càng cảm thấy sự tình vượt quá dự liệu của nàng rồi.
"Hơn nữa còn một điểm ta vẫn luôn không dám chắc chắn."
"Điều gì?"
"Khi ta nhận được tin của Mạch Uyển đến nơi tìm thấy Thiển Nhi, dựa vào khí tức ở đó, ta cảm giác Thiển Nhi ít nhất đã nằm ở đó hai ngày, hơn nữa chiếu theo tình trạng của Thiển Nhi lúc đó, nàng không thể gắng gượng được hai ngày, có người bảo vệ thần hồn nàng, cũng ức chế nàng bạo thể!"
"Người nói có người cố ý cứu Khinh Thiển, hơn nữa Thẩm Mạch Uyển..." Mặc Quân nhìn Nguyệt Thường, Nguyệt Thường gật đầu.
Trong lòng Mặc Quân có chút hỗn loạn, hít sâu vài hơi bình phục lại, lên tiếng nói: "Ta sẽ khai thông kinh mạch cho người, lát nữa sẽ giúp người loại bỏ tàn độc Địa Ngục Viêm Dương trong cơ thể."
"Địa Ngục Viêm Dương, không phải Cửu Dương Ly Hỏa sao? Năm đó khi dẫn theo Thiển Nhi chúng ta gặp kẻ thù, ta bất cẩn dính phải, ta nhớ rõ là Cửu Dương Ly Hỏa mà!" Thật ra nghe thấy Mặc Quân nói vậy, Nguyệt Thường liền biết nàng nói đúng, năm đó nàng đã là Phân Thần kỳ, Cửu Dương Ly Hỏa dù lợi hại cũng không thể khiến tu vi của nàng trong vòng tám năm lùi đến Xuất Khiếu sơ kỳ.
"Địa Ngục Viêm Dương trong chân hỏa ở Tu Chân giới xếp thứ tư, bởi vì điều kiện sinh ra cực kỳ khắc nghiệt, lại quá độc ác, rất khó dung hợp thành công, cho nên nơi này hầu như không nhắc đến nó. Nhưng nó lại cực kỳ giống Cửu Dương Ly Hỏa, chỉ là trong ngọn lửa ẩn giấu một tia hắc ám, người chưa từng thấy hầu như không phân biệt được."
"Vậy ngọn lửa này..."
"Chỉ có ở nơi đó mới có."
Hai người nói xong đều im lặng không nói...
Bình luận