Chương 3: Xuất thủ tàn nhẫn
Thư Khinh Thiển vận linh lực, tay phải vung kiếm, bổ ra một chiêu, mang theo kiếm khí sắc bén, mãnh liệt công kích đám người kia.
Ba tu sĩ Kim Đan kỳ cuống quýt tránh né, Hạ Viêm còn muốn che chở Hạ Tâm Nghiên, động tác chậm một chút, ống tay áo bị rách một mảng, tay trái lập tức tuôn ra một vệt máu đỏ.
Hắn kinh hãi, toát mồ hôi lạnh, kiếm quá nhanh, nếu không phải tu vi cao hơn nàng hai bậc, chỉ sợ tay trái đã bị chém đứt. Đẩy Hạ Tâm Nghiên ra khỏi phạm vi công kích, Hạ Viêm toàn lực ứng phó Thư Khinh Thiển, nữ tử này không đơn giản.
Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, nữ tử này trông chỉ mười bảy mười tám tuổi mà đã bước vào Kim Đan sơ kỳ, thiên tài như vậy sao chưa từng nghe nói đến?
Hạ Tâm Nghiên càng khó tin, nàng ta lại là tu sĩ Kim Đan kỳ, còn một chiêu kiếm làm Hạ Viêm bị thương. Chẳng lẽ là cố ý giả trang thành thiếu nữ, phải biết Hạ Viêm Kim Đan hậu kỳ hiện đã gần tám mươi tuổi, chỉ vì tu luyện nên trông như ba mươi, nhưng nàng ta quá trẻ rồi!
Nàng ta đang tức giận nghĩ, Thư Khinh Thiển đã đánh nhau với Hạ Viêm và đồng bọn đến thiên hôn địa ám. Thư Khinh Thiển lấy một địch ba, đánh rất gian nan, nếu không có kiếm pháp tinh diệu quỷ quyệt, thân pháp nhanh nhẹn, cộng thêm Hạ Viêm không dám hạ thủ nặng tay, cùng với Nguyệt Ảnh Kiếm là thượng phẩm tiên khí, nàng đã thua rồi.
Nhưng ba cao thủ Kim Đan kỳ kia, linh lực cũng sắp cạn.
Văn Hiên và Văn Uẩn Nhi là Trúc Cơ hậu kỳ, phối hợp ăn ý, nhưng kinh nghiệm chiến đấu gần như bằng không, lại đánh không lại nhiều người, đã liên tục bị thương. Hai đóa kiều hoa bị tàn phá thê thảm.
Thư Khinh Thiển tốc độ chậm lại, vừa tránh được một đao của Hạ Viêm, vai trái bị một cao thủ Kim Đan kỳ khác đánh trúng, ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra tia máu đỏ, mặt trắng bệch.
Văn Hiên và Văn Uẩn Nhi quýnh lên, bị chế trụ không dám nhúc nhích.
Hạ Tâm Nghiên vội ngăn thuộc hạ ra tay, nhíu mày, vẫn thản nhiên nói: "Sao, thấy bổn tiểu thư lợi hại chưa! Dám coi thường ta."
Thấy ba người mặt trắng bệch, người đầy vết máu, nàng nghĩ có phải mình hơi quá đáng rồi không.
Thật ra nàng không muốn làm gì họ, chỉ là người nhà phái biểu ca biểu tỷ đi Tuyệt Tích Lâm mà không cho nàng đi theo. Nhìn họ đắc ý, cố tình châm chọc nàng, nàng rất bực.
Nàng muốn mang Hạ Viêm đi xem, hắn lại thao thao bất tuyệt nói, gia chủ không cho, Tuyệt Tích Lâm quá nguy hiểm, nhiều tu sĩ bị thương. Sao biểu ca biểu tỷ họ đi được?
Nàng đang tức giận, nghe Thư Khinh Thiển nói, như đổ dầu vào lửa, cộng thêm tính cách tùy hứng nên nàng muốn trút giận. Phải nói Thư Khinh Thiển và đồng bọn rất xui xẻo, gặp phải cô nương này.
Thư Khinh Thiển chậm rãi đứng dậy, lau vết máu bên môi, nuốt một viên tụ linh đan, nhìn Hạ Tâm Nghiên, nếu mặt nàng không trắng bệch, không ai biết nàng vừa đánh nhau.
Hạ Tâm Nghiên thầm nghĩ, sao người này còn bình tĩnh vậy, giả vờ gì chứ.
Nàng hơi chột dạ nhìn họ, đột nhiên nảy ra ý, nói: "Đừng nhìn ta vậy, nếu muốn ta tha cho các ngươi cũng được, chỉ cần đáp ứng một điều kiện, ta sẽ bỏ qua."
Bình luận