Chương 35: Phi Ly bị gãy
Văn Uẩn Nhi còn chưa kịp đứng vững, liền nghe một tiếng kêu thảm thiết, sau đó là một tiếng va chạm long trời lở đất. Nàng liều mạng lao về phía Hạ Tâm Nghiên.
Hạ Tâm Nghiên lúc này vô cùng chật vật, nằm rạp trên đất không ngừng ho ra máu, Phi Ly bên cạnh đã gãy thành hai đoạn. Phi Ly là Hạ Cư Thịnh luyện chế cho nàng, nàng đã luyện hóa một tia hồn thức của mình vào trong đó, sau khi trải qua Kim Đan kiếp thì mơ hồ có ý thức, bởi vậy Hạ Tâm Nghiên vô cùng quý trọng nó. Nhưng thanh kiếm trong tay Phàn Thành lại là một trung phẩm thần khí, vừa rồi nếu không có Phi Ly lấy thân mình cản trở chiêu công phá kia, Hạ Tâm Nghiên e rằng không chết cũng trọng thương.
Một bên Phàn Thành đang giận dữ, thấy tiểu sư muội và Triều Dương sư thúc chạy tới lúc này mới tỉnh táo lại. Nhưng lại thấy tiểu sư muội chẳng thèm nhìn hắn, chỉ ôm lấy nữ tử áo đỏ khóc nức nở. Hắn thầm kêu không ổn, chẳng lẽ nữ tử này thực sự là tiểu sư muội mang đến, hắn làm tổn thương nàng, tiểu sư muội có lẽ sẽ trách hắn.
Hắn vội vàng mở miệng chuẩn bị giải thích, nhưng lại thấy Triều Dương Tử liếc xéo hắn một cái: "Phàn Thành, xem chuyện tốt ngươi làm đi!" Nói xong không thèm để ý đến hắn nữa, vội vàng chữa thương cho Hạ Tâm Nghiên. Văn Uẩn Nhi lấy Quỳnh Hoa Ngọc Lộ mà Triều Dương Tử cho nàng, đút một ngụm lớn cho Hạ Tâm Nghiên, Hạ Tâm Nghiên liền nuốt xuống cùng với máu, sắc mặt mới tốt hơn một chút.
Triều Dương Tử và Phàn Thành nhìn mà đau lòng, phải biết Quỳnh Hoa Ngọc Lộ này tổng cộng cũng chỉ có mười bình, Triều Dương Tử thương yêu đồ đệ, hơn nữa lại là do hắn luyện chế, Văn Uẩn Nhi và Văn Hiên là đệ tử thân truyền của hắn giỏi lắm mới có một bình, nàng cư nhiên lại coi như nước lã mà cho Hạ Tâm Nghiên uống.
Bất quá Triều Dương Tử cũng không thể nói gì, vội vàng bắt mạch cho Hạ Tâm Nghiên, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Văn Uẩn Nhi thấy sư phụ bộ dạng này, mặt cũng trắng bệch, ôm lấy Hạ Tâm Nghiên lại muốn khóc lên.
"Hạ nha đầu, chẳng lẽ ngươi đã luyện hóa hồn thức của mình vào thanh kiếm gãy này rồi sao!"
Nhìn Phi Ly gãy làm đôi, trong đôi mắt hoa đào của Hạ Tâm Nghiên lóe lên một tia đau xót, nàng khẽ gật đầu, đưa tay hết sức cẩn thận nhặt lấy Phi Ly, ngón tay thương tiếc vuốt ve thân kiếm tàn đoạn, sau đó cẩn thận dùng vải bọc kỹ, thu vào trong túi trữ vật.
Ba người xung quanh đều ngây người ra, Hạ Tâm Nghiên chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ, cư nhiên có thể dung nhập hồn thức vào vũ khí của mình, lại còn hoàn hảo như vậy! Phải biết dung hồn nhập khí, đến tu sĩ Phân Thần kỳ cũng chưa chắc làm được! Đáng tiếc lại bị phá hủy, chẳng trách có thể đỡ được một đòn toàn lực của trung phẩm thần khí Nguyên Anh sơ kỳ.
Trong lòng Văn Uẩn Nhi đau xót, mắt đỏ hoe chỉ vào Phàn Thành: "Phàn Thành! Huynh giỏi lắm, cư nhiên ỷ vào tuổi cao binh khí tốt mà ức hiếp nàng, một tu sĩ Nguyên Anh sống bốn mươi mấy năm, cư nhiên lại xuống tay ác độc với một nữ tử Kim Đan kỳ mười mấy tuổi, hơn nữa, huynh đừng nói nàng không nói cho huynh biết nàng là ta mang đến! Huynh thật uổng là đệ tử Huyền Thanh Tông, vô liêm sỉ!"
Mặt của Phàn Thành thoáng chốc trở nên tái nhợt, tiểu sư muội bao giờ nói năng cay nghiệt với hắn như vậy! Hắn vốn chỉ là hoài nghi nàng, muốn thử một chút nàng, kết quả lại phát hiện, một tu sĩ Nguyên Anh như hắn cư nhiên chế không được một tu sĩ Kim Đan nhỏ bé, lúc này mới không nhịn được quyết tâm ra tay. Nghĩ đến cục diện bây giờ, Phàn Thành càng lúc càng hung tợn nắm chặt nắm đấm.
Bình luận