Chương 38: Mọi người tụ hội
Sáng sớm hôm sau, Thư Khinh Thiển tỉnh lại, mở mắt ra liền phát hiện, cả người mình đều nằm gọn trong vòng tay Mặc Quân.
Hai tay Mặc Quân ôm chặt lấy eo nàng, nghiêng người ngủ say sưa.
Thư Khinh Thiển cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng tối hôm qua là nàng ôm Mặc Quân ngủ, nhưng sao sáng sớm tỉnh lại, mọi thứ lại hoàn toàn đảo ngược. Bản thân nàng ban đêm cũng không cảm nhận được động tĩnh gì mà? Nhìn Mặc Quân đang nhắm mắt, Thư Khinh Thiển liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua, còn có những lời Mặc Quân nói, khiến giờ phút này lòng nàng vẫn còn xao xuyến.
Muốn đứng dậy, nhưng lại sợ đánh thức nàng. Mượn cớ, Thư Khinh Thiển liền tựa vào lòng Mặc Quân, ngơ ngác nhìn khuôn mặt vốn thanh lãnh tuyệt mỹ của nàng. Nhìn đôi môi mỏng khẽ mím, không khỏi nhớ lại ngày hôm qua chính đôi môi này đã cho nàng những dư vị triền miên mất hồn. Tim đập có chút loạn nhịp, mặt cũng nóng bừng. Lại thêm chút thẹn thùng không dám nhìn thẳng, giọng Mặc Quân mang theo chút lười biếng vang lên.
"Sáng sớm đã e thẹn như vậy, Khinh Thiển đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói lười biếng buổi sớm mai mang theo một hương vị khác lạ, khiến mặt Thư Khinh Thiển càng thêm nóng, "Không có gì! Nàng, nàng nhìn nhầm rồi, ta dậy rồi!" Nói xong liền nhanh chóng nhảy xuống giường mặc y phục.
Mặc Quân chống tay nâng nửa người trên, y phục tối hôm qua tùy ý chỉnh sửa, đã sớm không che được những cảnh xuân, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Nhưng người trong cuộc lại chẳng hề để tâm, vẫn lười biếng nhìn Thư Khinh Thiển.
Thư Khinh Thiển thực sự hết cách, "Nàng không muốn dậy sao? Còn không mau mặc y phục vào."
"Ừm." Vẫn không có động tĩnh.
"..." Ừm xong rồi, nàng mau mặc vào đi chứ!
"Y phục bên trong của nàng là ta mặc cho."
"..." Nàng sai rồi, người này không có chút nào cảm động, sao nàng lại thích cái người xấu tính như vậy chứ! Tâm Nghiên mau đến đây đi, một mình nàng không chống đỡ nổi!
Tuy rằng trong lòng Thư Khinh Thiển gào thét liên tục, nhưng vẫn đỏ mặt đi tới, giúp cái người mặt không đổi sắc kia mặc y phục tử tế. Nhanh chóng rời đi, đi chuẩn bị rửa mặt.
Mặc Quân nhìn nàng rời đi, khẽ nhíu mày, khóe miệng cong lên tiếp tục trêu chọc chính mình. Bỗng nhiên cảm giác được Truyền Tấn Nghi có động tĩnh, Mặc Quân lắc mình tiến vào không gian.
Thư Khinh Thiển chuẩn bị xong xuôi trở lại phòng lại không thấy Mặc Quân đâu, còn đang nghi hoặc, đột nhiên một cô bé xuất hiện trước mặt nàng, thấy nàng liền hếch mặt lên nói: "Tiểu gia hỏa, sau này không được để Mặc Quân làm bậy nữa biết không?"
Thư Khinh Thiển có chút kinh ngạc, đột nhiên nhận ra đây hình như là Lang Gia, sao mấy ngày không gặp lại cảm thấy lớn hơn một vòng, bây giờ nhìn qua đã sáu, bảy tuổi rồi. "Đây là Lang Gia, sao lớn nhanh vậy? Cái gì mà không cho Mặc Quân làm bậy hả?"
"Tối hôm qua nàng có phải suýt chút nữa đã..."
"Câm miệng!" Giọng Mặc Quân lạnh lùng truyền đến, ánh mắt lạnh lẽo như băng đao bắn thẳng về phía Lang Gia, sắc mặt cũng u ám vô cùng. Thư Khinh Thiển chưa từng thấy Mặc Quân nổi giận, đến nàng cũng cảm nhận được cái hàn khí kia, không khỏi run rẩy. Dù là Lang Gia sống vạn năm cũng không dám nói tiếp nữa.
Bình luận